Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Nong đầy ta những nỗi buồn!

Ngồi nuốt chén cơm mà nước mắt cơ hồ lã chã! Ngày hôm nay, biết bao giờ ta mới có lại ngày hôm nay!

Dẫu biết rằng khi chọn cho mình con đường viết blog, không phải 360 như nhiều người chọn, không phải multiply như nhiều người chọn, mà là blogspot, nghĩa là ta trân trọng mỗi khoảng khắc trong cuộc đời này! Mỗi dòng ta viết ra, ta đều lúc nào cũng hướng về sự tích cực, ta không than vãn cho bản thân, không buồn vì những điều tưởng như nhỏ nhặt và vu vơ lắm! Ta không thích viết về những khăn khó mà ta không vượt qua được, ta chỉ khoái viết về người, về đời! Vậy mà ngày hôm nay!

Ngày hôm nay! Ta sẽ nhớ mãi ngày hôm nay!

Dòng tin nhắn còn lưu trong máy, ta có thể xóa, dĩ nhiên, chỉ cần một cú nhấp! Nhưng dòng tin nhắn vẫn còn hoài trong ký ức! Ta buồn, quá trời ơi chữ buồn! Ta đã làm một việc kinh khủng! Gọi điện cho bạn, phải bạn, người mà ngoảnh mặt đi, ngoảnh mặt lại, cuối cùng ta tìm trong friend list một người bạn, không quá thân, không quá gần mà khi cần có thể cho ta mượn một đôi tai chia sẻ! Cám ơn bạn, vì trong một ngày buồn, ta còn có bạn để mà tâm sự sẻ chia!

Không biết rồi nông nổi ngày mai, khi lục tìm trong friend list, có còn ai cho mình mượn một đôi tay chia sẻ nữa hay không?

Sẽ hoài nhớ, hoài in sâu từng lời chị nói! Ta cảm ơn chị, vì thà là chị nói, chửi em hôm nay đi, để ngày mai em còn bước tới! Bản lình đàn ông sẽ không cho ta khóc, và chắc ăn ta sẽ không khóc, vì những chuyện như thế này! Những tiếng gằn vang lên mạnh mẽ, dứt khoát! Chị giận lắm! Và em biết, thà chịu đựng những tiếng gằn ấy, còn hơn là những quãng lặng, e ái, ngịa ngùng! Sau quãng lặng sẽ là những quãng lặng còn dài hơn, thảm thê hơn! Có thể ta sẽ buồn, nhưng ngày mai, từ trong nỗi buồn ấy, ta sẽ đi lên!

Ta buồn nhiều lắm! Vì hóa ra ta ít bạn để sẻ chia! Cười cười nói nói, cuối cùng cách ta giải thoát chỉ giản đơn là ngồi viết blog! Ta nhiều bạn mà hóa ra ta nhọc nhằn chừng một hai bạn! Thôi vậy là thôi! Còn gì đâu để mà lưu luyến! Long có hỏi sao độ rày ta hay cau có, Khánh lại bảo sao độ rày ta hay cười nói! Hai khuôn mặt, hai cảm xúc! Ta thay đổi mau đến vậy sao? Chỉ vừa chạm nóc một tháng thôi! Có khi nào, có khi nào? Cô đơn không là một cái tội, chỉ có tội là để cho bản thân cô đơn!

Ngày nào cũng chụp một bô hình mới với Bánh ú! Em sẽ post lên facebook, nhìn mặt mình mà cứ thấy đơ đơ! Ngày qua ngày, lại một kiểu khác! Ta biến hóa qua từng shoot ảnh, cảm xúc ta chai qua từng tấm ảnh! Bất chợt ngày hôm nay ngồi dòm lại, tìm lại một nụ cười tít mắt, với Tèo, với Nhựt mà sao khó khăn quá! Trôi tuột mẹ nó rồi những ngày xưa!

Ta buồn! Phải, đích xác là ta buồn! Cái cách ta giải quyết nổi buồn, nhiều khi là trút hết lên đầu người khác! Quan điểm là như thế! Ngày hôm nay ta đã lớn tiếng với hai người! Ta chỉ cần một lời xin lỗi, khi Phúc xin lỗi ta đã im! Tiếng Diệu Linh vang lên, kéo tuột ta ra khỏi giấc nông nổi! Có cần chi mà làm lớn tiếng chỉ vì một chuyển nhỏ như con nít! Quãng đó ta quê, vì ừ thì có chuyện chi đâu! Đọc những dòng offline của Khoa, máu nóng bừng lên không còn kiểm soát! Ta buồn, ta bực! Và thôi vậy! Ta không muốn nói lời xin lỗi, dù rằng ta có lỗi, hay không!

Tính ra trong vô vàn lần ta làm sai, ta chưa bao giờ bật ra một lời xin lỗi chị Yên! Chưa từng một lần! Trời ơi, sao ta chỉ biết dạ mà không hề biết bật ra những tiếng người nào khác! Ta vô dụng quá! Hai chữ Phải cáo in đầy trong từng mạch máu, phải cáo, phải cáo! Phải cáo T. ơi!

Nhưng cáo làm sao khi mà ta không cách nào cáo được! Ta chỉ giả vờ, giả bộ vu vơ! Rồi khi đụng chuyện xảy ra, ta chỉ toàn dạ, dạ! Chị Yên nhắn tin, nói là chị không la em, chị chỉ đang hướng dẫn em! Ta đọc tin mà muốn rơi nước mắt! Ta không muốn nói lời xin lỗi nữa, mà ta muốn nói cảm ơn! Cảm ơn người cho ta cơ hội, để lần sau, lần sau, ta sẽ không còn dịp nào để nói hai tiếng, xin lỗi nọ kia nữa đâu!

Hôm nay ta buồn quá!
Ra bờ sông, ơ hờ dòm lục bình tím
Tìm hoài mà không thấy
Ngỡ ra,
Lục bình mùa này trổ bông
Tím trôi sông
đầy nong những nổi buồn!

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Cheers,

Bài này mình dán cái nhãn private!

Bởi lẽ trên đường đi làm về, không đi trên con đường quen thuộc, mà ngay góc ngã ba đường Du với Thắng, mình quẹo phải, chậm chậm bò về trên cung đường Cảnh trong chạng vạng mặt người! Trăng mười sáu lóng nga lóng ngóng chong ngóc đằng xa, tròn quay, vô thường, ấm áp! Và bọn đèn đường, chưa quá sáu giờ, nên còn mờ mở ảo ảo! Trong giấc chập chờn ấy, quãng vừa qua cầu Văn Thánh 2, sắp sửa ôm cua bùng binh cầu Thiêm, ngước lên nhìn trời, trăng lấp ló sau The Manor, cầu đường giăng giăng mắc mắc, xe chạy rất chậm, tâm hồn cũng rất chậm! Cảnh đẹp và bình yên không thể tả! Mình yêu cái cảm giác thành phố lúc chiều tà, buổi giao ca giữa đèn đường với ánh sáng, mình yêu khoảng khắc đó! Và chính cảm giác ấy, làm cho lòng mình thanh thản! Ừ thì nó cũng đã qua rồi, một mùa trăng!

Mình cũng nhất quyết không thèm để cho lòng mình nặng nhọc vì những chuyện tình nông nổi! Khi mình chưa đưa ra quyết định, nghĩa là lòng mình còn đa đoan và mơ hồ dữ lắm! Như hồi không thèm dòm mặt bạn L., dù cho có nói ra nói vô, dù cho có ngồi kế bên, dù đụng mặt nhau côm cốp, nhưng lòng mình đã quyết, là quyết, là chấm dứt, không nhân nhượng, không đàm phán, nhẹ nhàng, ngọt lịm! (kể ra mình cũng giận bạn L. hơn ba tháng, dài nhễ!). Và bây giờ, mình đã quyết cởi trói cho lòng mình thêm sáu, bảy năm nữa! Chuyển qua nặng lòng cùng những chuyện khác! Quyết định ấy, mình đưa ra trong tối trung thu, một trung thu cô đơn chưa từng thấy trong đời! Nhưng sau khi đã tháo khoán rồi, mình vô cùng nhẹ nhõm! Quyết định ấy, làm cho mình vui!

Cũng có thể, vì ly chè ngũ quả chiều nay, lúc cả phòng cùng ăn chung! Bánh trung thu vẫn còn te tái, ai đụng vô cũng ớn! Kể cũng kỳ, hôm qua mình cũng ăn chè, cũng vào lúc xấp xạn chuẩn bị ra về, mà sao ly chè bữa nay ngon kinh khủng! Vừa được supplier/ vendor/ agency tặng cho một coupon High land coffe, hôm nào rảnh cả phòng lại cùng nhau tám tiếp! Nghĩ lại lúc check apron, chị Y. nhờ mình đứng làm mẫu, chị H. đo đo đếm đếm! Chị H. ngồi ngoài được dịp chọc mình tanh banh tứ táng! Gương mặt đã quá lâu rồi không còn biết ngại, biết đỏ mặt, mà tự nhiên hôm nay nó lại ngại ngùng kinh khủng! Cảm giác ngịa ngùng, lâu quá chừng gặp lại, tự nhiên làm mình vui ghê ghớm!

Chia sẻ một chút, ở cái máy photo trong văn phòng, hơn ba bốn lần mình cười muốn sặc vì những gì người ta đem ra copy trong đó! Có lần mình nhìn thấy một bổn bói toán, trên có vẽ hình cung càn, ly, cấn, hợp tuổi nọ kia... Lần ấy mình phô thêm một bản, đem về để dành lúc nào quỡn lấy ra nghiên cứu! Nhưng bữa sau lại để đâu quên mất! Bữa khác mình đang loay hoay in mấy mớ tài liệu, từ trong máy chạy ra một xấp thư tình! Đại loại như "những na ná của tình yêu đời mình nhiều lần gặp phải/ Nhưng thiệt tình thì tình yêu đích thực - chỉ có một mà thôi!" (cái này mình chế lại theo chữ của mình, chứ thơ người ta hay lắm!). Mình đọc mà thấy hay quá xá, đúng quá xá! Nào giờ mình làm thơ, nhiều thơ lắm, nhưng chưa từng một lần viết về chủ đề mà nhiều người khoái ấy! Viết blog cũng ít khi đề cập đến chuyện này! Mình cứ ngây thơ cho rằng mình còn nhỏ, còn trẻ, chuyện tình yêu nhiều khi vu vơ xa xôi quá! Mình cũng ít khi chia sẻ với bạn bè về khía cạnh này của cuộc sống! Bài thơ làm cho mình thấy tự tin lên một tí, nhưng rồi tự tin cũng chỉ là tự tin hảo! Bây giờ mình đã đưa ra quyết định! Và những tài liệu vô tình trong công ty, lúc lên lúc xuống, làm cho mình nhiều khi vui muốn nổ cả trời!

Bồng dưng mình có ý tưởng! Sẽ một ngày thức dậy sớm, bươn bả từ Thạnh sang Kỷ để kịp phiên chợ sớm, rồi lựa hai, ba bó bông hồng đẫm sương, tươi ơi là tươi, không nhặt cành, không cắt cuống, để nguyên trong gói báo! Và ngay sáng hôm ấy, khi mình từ Kỷ chạy về, sẽ lên ngay lớp học, và tặng cho những bạn nữ xung quanh mình từ hơn hai ba năm nay mỗi người một bó! Bất ngờ lắm! Mình đã nhìn thấy niềm vui hiện lên trên gương mặt mấy chị trong phòng khi một anh đem hoa lên rải thảm tất cả các chị! Sự hạnh phúc, sự quan tâm, tình bạn, nhiều khi đơn giản chỉ là những bất ngờ mà mình dành cho nhau! Nói ra ý tưởng này, chắc ăn, sẽ không còn là bất ngờ! Tuy nhiên, biết đâu đấy, ý tưởng là một ý tưởng, nhưng có thành sự thật hay không, lại là chuyện khác! Mình có bao giờ thức sớm, và mình cũng có bao giờ, làm những chuyện nổi bật như thế này để cho bọn con trai trong lớp có dịp sỉ nhục à! Và cái ý tưởng điên rồ nhưng lãng mạn ấy, khiến mình vui đến tận lúc này đây!

Bị cô giáo la! Sau bài thuyết trình kinh khủng, với cá nhân, ngày hôm trước! Đến hôm nay vẫn không thể nào dành cho cô thêm một tí ti nào thiện cảm! Mình không thích cách cô nhận xét như thế! Mình không thích! Mình muốn nói thẳng! Nếu có cơ hội, mình sẽ nói! Và trước tiên, mình sẽ chia sẻ qua bài private này! Và sự chia sẻ một cách lộ liễu về thái độ của sinh viên với giáo viên như thế, cũng khiến mình vui! Mình không là một người chỉ biết hùa theo cô giáo, để được điểm cao, để được cô chú ý, để được cộng điểm! Mình biết, nhiều người luôn cho rằng mình nịnh đầm và là đứa ton hót, tuy nhiên, mình không như thế! Điều này thì chỉ bâng quơ, ở đời có đứa nào tin mình ở điểm này đâu!

Đã học được cách làm tốt công việc trong công ty! Đã biết cáo hơn rất nhiều trong vô vàn tình huống! Điều đó cũng làm cho mình vui lên một tí!

Lâu lâu ăn canh tàu hũ trắng nấu với giá, hẹ! Ngon ghê!

Chuẩn bị về nhà!

Và bài này viết để dành tặng cho mình, góp thêm gia vị khiến ngày hôm nay trở thành ngày đầy niềm vui, phấn khởi!

Cheers,

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Thư gởi má (số 2)

Con viết thư gởi cho má!

Bây giờ ở nhà mình, chắc trăng đã tròn lắm rồi. Trăng mười lăm, trăng trung thu, trăng của tình thân, trăng sum vầy, trăng viên mãn... Vậy mà cách chỗ nhà mình dẳng dài hơn trăm cây số, con một mình ngồi nhớ má! Nhớ nhà quá má ơi!

Má sẽ nói là sao thằng này đến giờ này mà còn sến, nhớ gì mà nhớ, đã đi làm, đã hơn một lần biết thương thương nhớ nhớ một người, mà còn bày đặt nhớ nhà, nhớ má! Nhưng biết nói sao đây má ơi, thiệt lòng, mùa sum vầy mà người còn chần chừ nơi bờ xa bến lạ, ở cái chỗ mà đáng lẽ giờ này mình phải chấp chới ra đi, phải trở về, mà con vẫn còn nông nổi, thì chắc ăn là tự sâu thẳm cõi lòng, con chỉ một lòng hướng về má, về quê mình, về nhà mình! Đó là niềm thương, nỗi nhớ, là tiếng má cười rổn rảng cả trái tim con, là ánh mắt ba ấm áp, là câu hỏi thăm ân tình của chị, của anh... Trăng sẽ vui!

Hôm qua con buồn ghê luôn má! Lâu lắm rồi con không xấp xải một nỗi buồn kinh khủng đến vậy! Để con kể má nghe! Sáng con đi học, thuyết trình anh văn, con không có tâm trạng nhiều lắm để mà tí toáy! Con cũng hông có được sự linh động như mọi ngày! Và con nghĩ rằng, bài thuyết trình ấy, là một trong những thất bại ghê nhất từ hồi nảo hồi nao cho đến nay! Nhưng con cũng hông buồn nhiều!

Trưa con đi làm, ngày trung thu, thế mà công việc vẫn quá chừng, má! Máy tính của con bị hư, thế là con phải lết lên tầng 11 ngồi ké máy của bên nhân sự! Ngồi lọc cọc gõ máy tính, nhưng chỗ ngồi tạm thời đâu có điện thoại để liên lạc, nên chút chút con phải chạy xuống tầng 10 để lấy phone hoặc cập nhật thông tin! Chiều muộn phòng có cuộc họp, ngồi nghe chị giám đốc chia sẻ những chuyện hậu trường, thiệt tình con nghe mà nổi hết cả da gà! Sao người ta có thể làm những điều với chính đồng nghiệp mình, bạn bè mình như vậy, hở má?

Cuộc họp kết thúc muộn, vì phải liên lạc với ngoài Hà Nội để cùng tham gia chung! Ngoài Hà Nội cũng có nhiều chuyện, trong đây cũng có nhiều chuyện! Khi lẹt đẹt rời khỏi phòng, thì trăng đã lên cao, quá trời cao! Vội bắt taxi chạy qua An Đông Plaza, chưa kịp ngửi mùi của gió, con đã phải nghe mùi máy điều hòa chạy rẹt rẹt, mùi của xe khiến cho con muốn bước xuống, chạy trở về nhà mình! Thiệt đó má!

Con đi taxi chung với mấy anh, chị trong phòng để tham dự buổi tiệc trung thu do công ty tổ chức! Tiệc hoành tráng, con nghĩ là như thế! Có múa lân, có trống chiêng, có quầy ông đồ ngồi viết thư pháp tặng cho thực khách, có quầy tò he bu đen bu đỏ, có quầy tô tượng bò toài ra đất, có quầy vẽ tranh cát, có quầy thổi bong bóng, dĩ nhiên có nhỏ con gái giả làm chị Hằng mà lúc mệt chỉ ngồi tréo ngoảy, có chú Cuội lúc tản khách phì phèo điếu thuốc, có mấy con người giả thú, bự chà bá, thấy tự nhiên vô duyên hết sức luôn! Có tiệc buffet quá trời món, có cả một ao cá nho nhỏ giữa nhà, có sân khấu, có mấy tấm phản bày biện ấm trà, ly tách, bánh trung thu... Nhiều thứ lắm má! Có bàn tay dân marketing nhún vô thì dĩ nhiên là phải hoành tráng rồi! Lúc đầu con cũng ham dữ lắm! Lúc sau con đuối, người đông, con nít đông, khiến con lại buồn, con quày quả trở về khi tiệc chưa tan, cái bụng chưa tròn lẳng, và hội thì còn vui vầy âm ĩ!

Con cô độc, nên con thấy buồn!

Chắc từ mùa trăng này, sẽ còn nhiều mùa trăng khác, con không được về thăm má! Khi viết thư này, con khóc! Thiệt!

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

Bị stuck!

Hiện tại mình đang viết ba bài, một bài về chị Kim Xoàn, một bài về bánh tráng Ninh, va một bài để xỉa xói tình bạn!

Bài về chị Kim Xoàn định viết rất lâu rồi! Từ dạo đọc quyển tạp bút mới ra của cô Lý Lan, quãng tháng ba, đến nay tháng chín mà ngòi bút vẫn còn ngậm te tái! Bài viết ấy của cô Lan viết về một cô gái, từ quê ra phố, rồi cuộc sống xô đẩy, đi làm thuê, ở đợ cho người ta. Nhưng như một mầm cây hao hức với cuộc sống, với ý thức thoát nghèo, cô gái vẫn vươn lên, vẫn miệt mài vừa làm vừa học. Cô sẽ thành công, cô đã thành công! Trở lại với chị Kim Xoàn, mình quen chị đâu quãng năm hai, lúc đi làm thêm cho gallery! Chị có duyên, nụ cười lúng la lúng liếng! Mình muốn viết về chị, bởi phục chị ở ý chí vươn lên, ở tinh thần ham học hỏi, và đặc biệt là ở người con gái ấy, mình thấy đâu đó có bà chị mình, thương ghê luôn! Lâu lâu mình lại lôi ra đọc lại những gì mình viết, thấy cũng hay hay! Nhưng viết được một tí, mình lại cụt hứng! Thế mới biết, để viết mà chỉ toàn khen một người, thiệt là khó! Dễ chừng trên dưới chục lần, Một người chị gái tên Kim Xoàn, đến giờ này vẫn chưa mở mắt ra!

Bài về bánh tráng Ninh, cái này coi như trả nợ tình xa. Bởi có lần, bơ quơ, mình đã nói với bạn là sẽ viết một bài về thức đặc sản đầy tình, đầy nghĩa này của Ninh. Rồi thì lần hồi, vẫn chưa viết được! Hôm qua ngồi buồn, hông biết làm gì đành lôi bài ra viết! Nhưng viết được đâu chừng trên hai trăm chữ, coi bộ cũng chùn tay! Lại thôi! Nhớ lại hồi xưa, lúc cấp ba, có khi một ngày mình viết liền tù tì hai, ba bài mà chưa thèm dòm tới cái thằng mệt mỏi cái nào! Thế mà bây giờ, hình như cảm xúc đã bị chai mất tiêu!

Bài xỉa xói! Cái này vui vui, vì nếu mà mình cho đăng xuất bài này, chắc ăn có kẻ cười người mếu! Tính mình như thế này, khi đã thương, thì thương hết tất cả những gì thuộc về chủ thể, cá nhân đó. Nhưng khi đã hết thương rồi, thì ngọt như dao chém chuối, cắt một phát đứt tưng bừng. Và mình không ưa ai mình hay nói thẳng. Trong cái thế giới này, dĩ nhiên, việc nói thẳng như vậy chỉ toàn đem đến cho mình rắc rối! Mình không thích rắc rối, nhưng giữa việc giải quyết rắc rối với việc giả chừng không ưa người mình không ưa, thôi thì đành chọn việc đối mặt với cái đống bùng nhừng hậu quả vậy! Cơ mà độ rày mình ưa xỉa xói ghê lắm luôn! Và danh sách những người mình ghét, càng thêm thậm thượt! Bài xỉa xói này mà đăng lên, ha ha, vui vui!

Trong thời gian chờ mình đăng bài mới, thôi thì khách đến thăm đem bổn cũ ra ngâm lại, chắc ăn sẽ hiểu hơn về mình, về chữ của mình!

Vậy thôi!

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Nhà bên sông 3

Như một thói quen, khi có chuyện gì trúc trắc, tôi sẽ lại chạy ra sông, yên bình, tĩnh tại, như một cách để cân bằng lại tâm hồn! Và trong một ngày rôi rãi, tự nhiên nhận ra, trời đất cơi, sao độ rày mình hay chạy ra cái quãng sông trước nhà nhiều quá!

Chẳng hạn như hôm kia, đang loi choi cơm nước để kịp giờ chạy đi làm! Vớ hũ đường, chẳng dè hũ đường nắp đậy chưa kỹ, một phát đổ tràn lan lênh láng, đầy cả sàn nhà! Máu nóng tưng bừng chảy lên trong từng thớ mạch, ầm ào như thác đổ! Quăng đôi đũa một phát, Đ.M một phát, rồi chạy ngay ra sông, tìm gió! Lúc trở vào, nồi canh đã cạn, kiến bắt đầu bu, và tâm hồn khá là thơ thới! lấy giẻ lau nhà, tắt bếp gas! Thấy thằng đường (sugar) nhiều khi đắng ngét! Cơ mà bây giờ, dám đường (sugar) ăn mỗi ngày toàn bồi thêm ba chất này nọ, ăn vô rồi dăm chừng chục năm sau phát hiện ra bệnh ung thư! Biết đâu đấy!
Cũng giống như tôi, toàn đổ xuống sông những nhục nhằn, phiền phức. Người ta, tức những người sống ven sông, sống dựa vào sông, cũng toàn đổ xuống dòng bao điều kinh khủng! Ví như có con heo, chẳng may nó bị bệnh heo tai xanh, thì người ta sẽ canh chừng lúc trời vừa hửng tối, khi đèn đường chưa lên, khi dòm xa năm bước chỉ kịp thấy chạng vạng bóng người, họ hè nhau quăng con heo cả tạ xuống sông. Rồi theo dòng nước chảy xuôi, con vật đáng thương sẽ cơ hồ được thả mình, yên bình, tĩnh tại. Và mỗi quãng con vật đi qua, người ta sẽ lại bịt mũi, bịt tai và đứng dòm!
Chưa từng thấy người ta thả cá xuống sông, mà chỉ thấy toàn người quăng rác xuống đấy! Nhất là mấy nhà buôn chuối, ngâm chuối héo queo vô một cái thau, rõ ràng thấy họ thường giặt đồ trong cái thau ấy, qua một buổi là chuối nào cũng thiệt là béo tốt, dòm ngon khủng khiếp! Từ độ ấy, không thèm đụng vô một trái chuối!

Đi làm rồi nên chỉ còn ra sông vào giấc lờ mờ tối! Khi đèn ven sông đã lên, khi người đi bộ dưỡng sinh đã xấp xải ra về, khi mà tâm hồn lúc nào cũng nặng tríu trít! Và khi đó, sông yên tờ lặng lẽ, sóng cũng rất nhẹ, và nhờ thế mà tôi cũng nhẹ nhàng, trôi theo dòng những mênh mang! Ngay chóc giờ phút đó, tự dưng thoảng nghe trong từng cánh gió, rất nhẹ và rất lung, mùi của hoa sữa! Phải, hoa sữa mùa thu, thứ hoa đặc trưng cho vùng đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến! Hồi còn dưới Ninh, thiệt tình chỉ toàn nói về thứ hoa ấy, mùi hương ấy bằng sự chuẩn mực của ngọn bút, bằng trí tưởng mông lung tìm hoài tìm mãi. Đến khi xuống Sài rồi, năm nhất, trọ gần khu D2, D5, ngay lối cuối mùa thu, tự nhiên nửa đêm, nằm nhớ nhà, nhớ má, lại nghe quay quắt một hương hoa nồng nàn, chưa từng biết mặt, biết tên, nhưng nghĩ ngay đó là mùi hương hoa sữa, và sự thật thì, đó chính là hoa sữa! Và thế là đặc sản của một vùng miền, giờ, đã thành nhân bén rễ trên mảnh đất phương Nam nhiều người, nhiều xe này rồi! Bữa giữa chừng, nghe đồng hương bảo, ở Ninh, gần ngã tư Công viên Cây xanh, cũng có mấy cây hoa sữa. Ơ, vậy là quê nhà cũng có! Ngộ hén, cứ tưởng đâu hoa sữa chỉ có ở mỗi Hà Nội không thôi!

Sông chập chờn cánh sóng, sóng rậm rì chở tải mùi hương! Và trong một buổi hoàng hôn đã tan, bỗng dưng rất khẽ nghe mùi hoa sữa, nồng nàn, thoang thoảng! Có lẽ chỉ những khúc người ta muốn giữ lại một chút gì đó của cuộc sống, một khoảng chậm để rồi khi buổi ngày sang, lại tiếp tục đèo ngang bao nhọc nhằn của cuộc mưu sinh. Khoảng khắc đó, người ta sẽ ngửi thấy, ở quãng sông còn có mùi hương của hoa sữa, chứ không chỉ có mùi bùn và ti tỉ thứ mùi xú uế khác!

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Lỡ hẹn với mùa trăng!

Lần lựa rồi một mùa trăng nữa sẽ trôi qua, nhẹ nhàng, thanh thản!

Nói về ngày rằm trung thu, ở chỗ nào đấy, nghe bạn kể rằng người ta sắp sạn từ độ trăng còn leo lét thượng tuần! Trẻ con thì đi kiếm đất sét, giấy báo, dây kẽm... này nọ để làm đầu lân, chờ đến ngày trăng vỡ òa niềm hạnh phúc, đi cùng làng cuối bãi, múa may vui nổ trời. Ở cái nơi xôi xa đó, mùa trăng gắn với nhiều phong tục tập quán, gắn với rốp rẻng quá chừng niềm vui! Còn ở quê Ninh, mùa trăng, gắn liền với mùa lễ hội!

Ninh là xứ của đạo Cao Đài, tháng tám mùa trăng, hiệp với ngày cúng Hội yến Diêu Trì Cung ở Báo Ân từ, nội ô chùa Tòa Thánh. Phần lễ theo nguyên tắc của đạo, cúng Hội Yến vào đêm mười lăm, kéo dài từ chiều đến mười hai giờ đêm, có rước cộ Tiên, có múa rồng nhang, lân ly quy phụng cực kỳ hoành tráng! Rồng nhang là một nét đặc trưng, cơ hồ nào giờ chỉ thấy mình Ninh quê tôi mới có! Người ta cặm nhang trên suốt thân Rồng, sau đó khi múa, từ tít xa đã thấy một rừng trời sáng ngập! Đó cũng là một sự hay, vì bởi tạo cho thân rồng nét uy nghi, thần thánh! Sự chuyển động bao gồm khói nhang nghi ngút làm toát lên cái thần của Linh vật ngàn đời của dân tộc này! Tuy nhiên, theo thời gian, để tránh tổn thương cho người thưởng lãm, người ta thay thế nhang cắm trên abfn thờ bằng nhang điện, đèn nê ông lấp la lấp lánh, dòm cũng đẹp, nhưng rành rành là mất đi cái thần thái của Rồng!

Nếu đến Ninh vào ngày rằm trung thu, tôi nghĩ bạn không cần phải chuẩn bị nhiều! Bởi lẽ dân Ninh khá hiếu khách, cửa chùa rộng rãi và sẵn sàng đón bạn tá túc lại hai, ba đêm viếng lễ Yến Diêu Trì! Khách thập phương đổ tới, ngủ tập trung tại bất cứ chỗ nào có thể tá túc được trong nội ô chùa! Và bạn yên tâm, với diện tích khá là hoành tráng, chứa trong đó gần chục trường học, hai cái bệnh viện (một cái đã chuyển ra ngoại ô chùa từ hồi năm lẻ năm hay sao ấy!), thì hằng năm, chuyện ngủ nghỉ không là vấn đề lớn với khách thập phương!

Đặc sản chay của Ninh cũng khá phong phú, những ngày này bạn sẽ được dùng cơm chay miễn phí, túc trực 24/24 ầm ào cả ngày lẫn đêm đãi khách phương xa! Người Ninh quan niệm rằm tháng tám là dịp để làm phúc đức, ngày này đội ngũ làm công quả có thể nói là vô cùng hùng hậu, người ta tranh nhau các công việc trong chùa! Cả nhà tôi ngày này, từ lối 12, 13 đã đổ vào chùa, phụ quét rửa, má tôi, chị tôi phụ gói bánh, tôi và nhiều nhiều người khác gia nhập vào đoàn quân phụ chạy bàn! Dì tôi từ tháng ba, tháng tư, lối mưa nhiều tốt trái, đã xắp xải kêu mấy đứa nhỏ tranh thru đi kiếm rau lang, xả ... về trồng. Mớm mớm hường hường tháng tám, có thứ gì đó đem vô chùa quyên góp vào khẩu phần chay!

Bữa ăn khá là linh đình, bạn có thể thưởng thức rất nhiều loại! Ăn hoài mà không ngán là mấy mớ mắm đậu, ai chưa quen hoặc giả chưa từng thưởng thức, mới ngửi qua đã ngoe ngoảy chê hôi. Nhưng mà hãy thơ thái chấm miếng rau bần, thêm vài miếng chuối chát, khế chua là thành ra cả một trời ngon miệng! Món chay Ninh còn có quá trời những mì căn kho sả, canh tập tàng nấu tùm lum thứ, muối xả chấm rau lang, mắm bắp chuối om ngon mặn mòi... Bàn thì lúc nào cũng ê hề thức ăn, chén bát... Ai muốn ngồi đâu thì tự kiếm, chỉ cần soi một cái chen, một đôi đũa, vậy là thành ra cả một bữa đại tiệc!

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng món chay trong chùa buổi hội hè đình đám không hợp vệ sinh! Người thì đông, món ăn thì đề huề đơm hoài không hết! Mấy bà sang trọng đâu có chịu ngồi chung trong cái khoảng không gian (Trại đường) như cái hồi chín năm tem phiếu kia! Nhưng với tôi, đó là cả một vùng tràn ký ức, bởi ngày xa xưa, đi học cả năm trong chùa, chỉ mong có hai, ba ngày chùa có tiệc chay, ăn ngon ơi là ngon, đồ ăn nhiều ơi là nhiều mà lại miễn phí! Tan học xong, mà thường là khi chùa có hội, trường trong chùa cũng tòn ten ăn theo, đám học sinh được nghỉ học sớm, kéo nhau vô chùa, coi hội! Chẳng biết tự bao giờ, ngày rằm, luôn là ngày mà học trò trong chùa trông đợi nhất!

Đôi lần tôi định mời bạn về thăm hội lớn quê mình, nhưng tôi ngại con dân thành phố, ăn toàn đồ sang, uống toàn thức bổ, liệu khi tham gia vào những tập tục quê mình, có ý cò ý kiến gì không! Lúc đấy sợ mất công bạn bè sứt mót, nên lần lựa, rồi thôi! (Khổ y chang như có tấm vé coi chương trình hơi sến sến, nhưng dòm hoài hổng thấy bạn mình đứa nào có gu, toàn mê mấy nhạc tuổi teen xì xèo bát nhéo, nên cuối cùng, đút túi, đi một mình, cho khỏe!)

(Còn tiếp!)

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

CHO TÔI MỘT VÉ ĐI SẺ CHIA

Tôi nhớ cái vòng ôm đầy tình thân ái của chị P. khi đón tôi vào đầu buổi sáng, cái vòng ôm như của người chị gái xa lâu ngày gặp lại, thân thương và trìu mến quá đỗi! Và chỉ thiếu nữa một cái cốc đầu là thành ra chị hai của tôi mất rồi! Đấy là lần thứ hai tôi được trò chuyện cùng P. nhưng dường như giữa hai chị em nào đâu có khoảng cách! Chị P. dễ gần và thân thiện quá, để rồi qua một chuyến đi chia sẻ tấm lòng, ấn tượng nhất vẫn là người chị gái ấy!

Tôi cũng sẽ không thể nào quên cái bắt tay ấm nóng của Bố bé Như, vâng, Bố bé Như chứ không phải một cái tên rành rọt ghi trong giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân hay ti tỉ những giấy tờ hành chính khác. Đó là người bố đã theo sát đứa con gái bé bỏng đã mất vì căn bệnh ung thư mà có lần đã chạm ngõ với khán giả ở chủ đề Hoa giữa đời. Chắc em cũng sẽ hạnh phúc, ở một chốn xôi xa nào đó, bởi lẽ em vẫn hôi hổi ấm nóng trong trái tim của bố mình.

Và cậu em trai loi choi lóc chóc, người bạn quen thuộc trong mỗi bước đi của Thay lời muốn nói trong suốt thời gian vừa qua! Tháng nào cũng sẽ thấy tâm sự của em, dù chưa biết mặt, chưa quen giọng nói! Em mang đến chuyến đi một tấm lòng rộng mở, sẵn sàng sẻ chia và đón nhận những tình cảm với đời, với người. Em cho tôi thấy một tôi khác đang dần già đi trước những nhịp đời hối hả, trước những lo toan cho tương lai! Tôi muốn mình cũng được như em, trẻ và đầy nhiệt huyết!

Cô bạn sinh viên ngồi hàng ghế trước tôi có cùng chung sở thích đọc sách! Ngồi trên xe, cùng sẻ chia những nghĩ suy về thói quen đọc của người trẻ, về những tác phẩm hay, về những cây bút tâm đắc! Đã lâu lắm tôi chưa được cởi trói cho tâm hồn mình như thế! Cũng đã lâu lắm rồi không còn cầm lên một quyển sách nào! Vậy là sau chuyến đi này, tự dặn lòng sẽ phải làm quen lại với thói quen ngày cũ, trước khi ngủ phải đọc vài ba trang sách! Sau chuyến đi này, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyến đi nữa!

Với chị Qu. H. thì nhiều điều để nói! Thích chị từ lâu lắm rồi! Quãng nhỏ tôi hay đọc báo Khăn Quàng Đỏ và Mực Tím, có chị Me Mít L.Đ.Q.H. Thích chị ấy ghê luôn! Rồi những số đầu tiên Thay lời muốn nói lên sóng, có chị Me Mít dẫn chuyện ấy, cứ đến ngày là lại chờ xem mặt chị, nghe giọng nói của chị! Và chẳng biết tự lúc nào, từ chỗ thích chị Qu. chuyển sang thích cả chương trình chị dẫn, đến tận bây giờ và chắc ăn cả những ngày sau nữa! Tôi có giới thiệu tên mình với chị vào buổi sáng, và cũng thật bất ngờ khi chia tay, lúc tôi còn tần ngần hông biết chị còn nhớ tên tôi không thì chị đã mở lời trước mất tiêu rồi!

Với cả mọi người, làm sao tôi có thể quên được rôm rốp những tiếng cười của trò chơi trên xe, của lúc chuyền tay nhau những phần quà chuẩn bị trao tặng, lúc cả nhà mình cũng toe toét chụp hình, lúc chuyền nhau số điện thoại, lúc dặn nhau lần sau cả nhà mình offline, lúc rỉ tai nhau lần sau nếu có đi Thay lời muốn nói mình đi sớm sớm một tí… Và trong những nụ cười ấy, tôi cũng nhớ mãi giây phút lưu luyến chia tay! Khi mà hội vẫn chưa tan, mà đã đến lúc phải về! Chú Tr. ở tuốt Bình Dương ngần ngừ nấn ná, chúng tôi cũng ngần ngừ nấn ná, thời gian hóa ra nhanh thiệt, lúc tình cảm đã dày thì lại chính là lúc chia tay! Có nụ cười, và có cả niềm lưu luyến!

Với chuyến đi, tôi đơn giản cho rằng, đây là một hành trình chia sẻ! Vượt lên khuôn khổ một chương trình truyền hình ca nhạc thông thường, Thay lời muốn nói còn bắc cả những nhịp cầu, không phải nhịp cầu cho thênh thang phố xá, mà nhịp cầu của những tâm hồn mong muốn sẻ chia, khao khát sẻ chia! Đem trung thu ấm áp hơn đến với mọi người, chiếc cầu mà bạn bắc hôm nay thật vô cùng ý nghĩa! Và tôi nghĩ, sau chuyến đi này, sẽ còn nhiều và nhiều những chuyến đi nữa!

Nếu còn lần khác, chắc ăn … Cho tôi xin một vé đi sẻ chia, Thay lời muốn nói!
Phan Minh Tồn

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Mắc kẹt ở thiên đường!

Từ ngày đi làm, về nhà là quăng cặp một cái rột, lên giường ngủ một giấc, tới sáng, không biết trời trăng mây đất, không màng thế sự đổi thay, y như đang trôi trong chập chờn những mặt người cười cười nói nói, vô hồn, hỉ nộ ái ố! Có lúc thấy khao khát được sống, như những ngày, vừa mới đây thôi!

Nghĩa là, mỗi sáng sẽ thong thả mở bản tin giấc sáu giờ đài Vê một lên nghe, rồi còn thời gian thì quỡn đãi chuyển sang kênh Hắt 9 quơ quào vài ba xen phim Hàn Quốc. Rồi sẽ mát mẻ dắt xe ra đường, hòa vào lô cốt, ngã tư chen chật người mà lăn xả với cuộc sống. Chứ không phải như bây giờ, mở mắt ra đã thấy một ngày dài trước mặt, bao nhiêu công việc phải kinh qua, bao nhiêu áp lực phải hoàn thành. Đôi vai nhiều khi nặng gánh, trĩu oằn muốn gãy!

Nghĩa là, buổi trưa tan học ở trường, thể nào cũng nấn ná đến giây phút cuối trò chuyện cùng bạn bè! Cũng nhờ những lần nấn ná này, mà thân thêm một chút với mấy đứa bạn, hiểu hơn về tính cách của bạn này, bạn kia. Bạn cũng hiểu ta, mà ta càng thêm hiểu bạn! Giao tiếp với cuộc sống, trước tiên là giao tiếp với những người chung quanh mình, thấy yêu cuộc đời này từ chính những điều thân thương, và lẫn giản dị đó!

Nghĩa là, mỗi bận ra chơi, sẽ tụm năm tụm ba với tụi con trai trong lớp, bàn về một chuyện gì đó, bâng quơ! Chứ không phải như bây giờ, ra chơi là khoảng lặng nhất định để nghĩ về một event mới, những tính toán cho cái budget khổng to của một thằng ngân hàng ngoại quốc. Ngoảnh đi những cuộc nói chuyện, đổi lại bằng thui thủi một mình! Buồn ơi là buồn!

Nghĩa là sẽ có đủ thời giờ để chạy xe về nhà, kịp bật lên cho tiếng cười rôm rốp trước những tình huống vui bá cháy bồ chét của "Camere công sở". Rồi sau đó sẽ theo dõi tập tiếp theo của Sức mạnh tình thân, để thử coi bà dì ghẻ độc ác, thâm sâu chước độc cuối cùng sẽ ra thế nào, gia đình rồi có được sum họp hay không... Bây giờ đi làm rồi, thiệt tình có thấy tình huống nào mắc cười y chang trong series camera công sở gì đó đâu! Chỉ thấy toàn deadline, tiếng người thầm thì qua dây line điện thoại nấp sau quầy counter ngân hàng, và những tiếng cười, nhiều khi túc tắc nhọc nhằn trôi trong không gian máy điều hòa vang lên khô khốc!

Nghĩa là sau giờ ngủ trưa, thường chiếm khoảng ba đến bốn giờ đồng hồ mỗi ngày, sẽ lại ra bờ sông dòm lục bình trôi, dòm người, dòm xuồng, dòm tất tần tật mọi thứ đang trôi trước mặt, suy nghĩ, vẩn vơ! Đứng trên bờ dòm xuống, sẽ thấy lục bình, tự tại, tự do! Còn đứng trên lầu 10 của tòa building hoành tráng đồ sộ ngay trung tâm thành phố, dòm xuống, cũng thấy chi chít những phận đời nhỏ bé, đang vật vã bon chen, họ cũng đang trôi, nhưng chẳng hề thấy chút tự do, tại tĩnh nào trong từng bước chuyển động không ngừng ấy!

Nghĩa là sau năm giờ chiều, thể nào cũng cơm nước đàng hoàng, ngồi ôn lại bài hay tiếp tục coi truyền hình, nối dài đến mãi tận chín mười giờ đêm! Còn bây giờ thì về nhà là quăng cặp một cái rột, lên giường ngủ một giấc, tới sáng, không biết trời trăng mây đất, không màng thế sự đổi thay, y như đang trôi trong chập chờn những mặt người cười cười nói nói, vô hồn, hỉ nộ ái ố! Và trong những mộng mị chiêm bao, thấy mình đứng ở phía bờ bên kia, xa tít tắp, hoài nhớ về một bờ ký ức bên kia, nơi cất giữ tháng năm tự do, thơi thả!

Khi viết những dòng này, đôi mắt đã mờ, tay type trên bàn phím đã lọng cọng chữ đực chữ cái! Kết quả của một ngày trực diện với màn hình vi tính, ở nơi mà ai cũng bảo là thiên đường!