Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Thái Lan, Thái Lan (3)

Maxi là người Đức, cậu đến từ vùng Hamburg nôỉ tiếng với cảng biển cùng tên! Cậu nhỏ hơn mình hai tuổi, đã tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật, bắt đầu chuyến đi của cuộc đời từ một năm trước, đến nay đã chín tháng. Cậu đã đi qua hơn mười nước, từ Úc, sau đó qua vùng Asean, đã đến Thái từ một tháng trước, ngày mai cậu sẽ bắt chuyến bay lúc 3 giờ từ Bangkok đi Việt Nam. Cậu nhỏ hơn mình hai tuổi và trong cơn chếnh choáng của ba chai beer cậu rò rĩ một mình khi mặt trời ở Pattaya vừa tắt nắng, sóng biển phía xa rầm rì chưa đủ để gió thổi mát được mặt người. Max bảo Thái Lan thật tuyệt vời, cậu hy vọng sẽ có được nhiều trải nghiệm thú vị y chang như thế này khi đến Việt Nam. Mình quen cậu khi cùng check in vào một phòng tập thể ở Pattaya. Đó là một trong rất nhiều những gương mặt người chạy qua trong tâm trí khi nghĩ về bốn ngày ngắn ngui ngủi ở đất Thái!

4. Và tôi biết rằng tôi đã yêu mọi người.

Mình thường thích đi trải nghiệm một mình! Xu hướng người trẻ bây giờ thường là thích những cái gì mới lạ, họ đi để trải nghiệm, để lớn khôn thêm. Đi du lịch với mình nhiều khi là để tìm kiếm những rủi ro, những thách thức buộc bản năng sinh tồn trong mình phải trổi dậy, cái này nhiều khi là bị ảnh hưởng bởi những show truyền hình thực tế của Mỹ mất tiêu rồi!

Nhưng dù gì thì gì mình cũng đã có những ngày thật tuyệt bên những người bạn đồng hành thật tuyệt. Mình cũng khá bất ngờ vì trong đoàn đi chung có hai anh chị, vợ chồng heng, có con nhỏ rồi nhưng hai anh chị cũng máu me dữ dằn lắm! Thì đã bảo rồi mờ, khi đã có máu đi phượt trong người rồi, thì dù có xoay ngang xoay dọc kiểu gì cũng đều quay trở về với niềm đam mê ấy, như một thói quen, như gặm nhắm những niềm vui! Gửi con lại cho ông bà, hai anh chị khoẻ re lên đường. Ở họ có những sự thinh lặng và cần thiết cho một đoàn toàn người trẻ năng động, nói nhiều, mần nhiều và thích khám phá! Anh chị cũng chịu chơi, toàn dân ngân hàng thôi nên nhậu thì bá cháy bồ chét!

Đoàn có tổng cộng là mười một người. Mình thì nhỏ tuổi nhất bên khu nam, bên phía nhà vệ sinh nữ còn lại sáu, bé nhỏ nhất thì ít hơn mình một tuổi, cũng làm chung ngân hàng luôn, ở Sở giao dịch. Bữa đầu tiên liên lạc trên facebook, em cười và mình cũng cười vì khui ra thấy anh em mình nhiều cái chung nhau quá. Cùng học Thương, cùng là dân chuyên toán, ra trường lại là đồng nghiệp của nhau, dù ở cách nhau hai đầu Nam Bắc. Em thì bản lĩnh đầy mình rồi! Cứ mong được gặp em ở ngoài, khi biết em là người gộp đoàn trễ nhất, khi nhà mình đã khởi hành về Pattaya! Em bản lĩnh, nếu mình mà rơi vào trường loi lẻ một mình ở sân bay như thế thì chưa chắc mình đã thoát ra được hoàn cảnh như em ấy! Em ấy lại là nữ đó nhé!

Nhiều khi cảm thấy cái việc mình liệt kê tất tần tật những thành viên đi chung đoàn như thế này lại thành ra sáo rỗng quá! Vì ấn tượng thì làm thế nào mà tả cho rành rọt, cho nó tự nhiên và chân thật cho hết được bây giờ? Bởi vì mỗi người trong đoàn nhà mình quả thiệt ấn tượng quá! Có ai nghĩ được là trước giờ nhà mình chưa quen mặt chưa biết tên, chỉ là bèo nước gặp nhau đưa đưa đẩy đẩy rồi duyên cũng tìm tới! Như hai bác ở đầu cầu miền Bắc ấy! Ôi giời ơi rõ con giai Hà Nội khu phố cổ nhé! Hai bác thì nói chuyện cứ gọi là miên man! Mắc cười nhất là bận đi phố đèn đỏ, mặc dù hôm trước bác cùng đoàn nhà mình đã đi chung coi sexy show rồi mờ đêm đó các bác lại trốn đi riêng, vào xem các show Tây! Các bác thì rộn ràng hết cả chuyến đi ấy! Chắc là nhà mình sẽ buồn khi thiếu hai bác lắm ạ!

Với con gái thì mua sắm hình như là cái sở thích và nguồn cảm hứng muôn đời. Thái với mình thì cũng bình thường thôi! Cambodia thì nhập hàng từ Thái nên nhiều khi người ta hỏi mình xài cái gì đấy, ăn cái gì đấy? Mình cười ngỏn ngẻn, ờ ờ thì xài chai dầu gió của Thái mua ở Chàng - riệc, có cái gì đâu này là lon coca Thái mua ở Miên! Vậy đó, nghĩa là với mình thì đi Thái chủ yếu là ăn, là chơi và trải nghiệm, chứ mua sắm các thứ thì không? Nhưng với các chị em thì lại khác. Các chị dọc dài từ chợ phiên Chatuchak, chỉ mở cửa vào cuối tuần với hàng dài những hàng hoá, chợ đi rã cả chân vẫn chưa hết các gian hàng! Rồi tới các khu chợ đêm, khu shopping mall ở các khu trung tâm Bangkok, tới Pattaya cũng càn quét dù là khu bán đồ lưu niệm ở bãi Coral, cho tới đoạn phố đèn đỏ rực rỡ sắc màu về đêm! Nhưng rõ ràng là các chị em nhà mình thật sự chịu chơi hết cỡ, lại hòa đồng và thân thiện vô cùng. Chị thủ quỹ của cả đoàn thì khỏi phải nói, lúc bắt xe tuk tuk, hỏi đường đi sky train, khi vào một quán ăn, và lúc cả bọn cùng đứng trên cái dòng chảy dường như không bao giờ ngơi nghỉ của chợ Chatuchak, chị gọi điện thoại trực tiếp hỏi về bữa ăn buffet ở tòa Baiyoke, chị thủ quỹ của mình trông thì dịu dàng, nhẹ nhàng mà hết mình quá trời quá đất. Những bữa ăn trên đất Thái và tất tần tật những việc nhỏ nhặt thuộc về hậu cần là cũng nhờ tay chị! May mắn và hạnh phúc ghê!

Dĩ nhiên là làm sao mà bỏ qua bác trưởng đoàn của nhà mình được! Bác này hiện đang làm bên U, tướng mỏng cơm mà nhiệt tình dữ thần trời đất ấy! Bác là người lập thread trên forum, và rủ rê mọi người cùng góp gạo thổi cơm chung, ăn nằm một chuyến ngắn ngày bên đất Thái. Bác hiền lắm, bởi bác là Thái hoàng thái hậu của cả đoàn mờ! Và chuyến đi này, bác cùng với chị thủ quỹ nhà mình song kiếm hợp bích che chở cho cả nhà. Có được một trưởng đoàn như vậy cũng thiệt là đỡ vất vả, bởi bao nhiêu vất vả bác đã gánh hết ráo rồi!

Hồi còn đi học mình thường phải đi năn nỉ từng người từng người mỗi bận lớp có tổ chức đi chơi, lớp tham gia cắm trại, tập văn nghệ... Nhưng bây giờ thì mình đơn giản nghĩ rằng cuộc đời dông dài này đếm ra thì được bao nhiêu ngày vui, mình hãy tận hưởng đi! Cần chi muốn vui mà lại phải năn nỉ ỉ ôi! Và đi chơi chưa chắc góp nhặt những nụ cười từ một bãi biển đẹp với cát mịn màng trắng xóa với các cô gái Tây mặc bikini lả lơi ngực trần tắm nắng, từ những nét đặc trưng trong văn hóa, từ một khu ăn chơi rực rỡ đèn màu. Mà nhiều khi chỉ bắt đầu từ việc mình đi với ai, và mình có chịu hết mình cùng cả nhà hay không?


Thái Lan, Thái Lan 1
 Thái Lan, Thái Lan 2 

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Đi ngang rồi đi qua!

Chiều quỡn, bay vào trang facebook của trường cũ, ngôi trường cấp ba nhỏ xíu, nằm lọt thỏm có tí hi mười mấy năm trời vẫn không thay đổi. Trường cấp ba của mình đó, trường chuyên, ấp ôm biết bao nhiêu là kỷ niệm. Và kỷ niệm là gì? Khi mờ rảnh rang click vô đường link của các bạn trẻ, những thế hệ sau mình hơn nửa thập kỷ, thấy vẹn nguyên mình và bạn bè mình của những ngày xa xa ấy! Hôm nay tổng kết năm học, phượng cũng đã nở lặt lè, đỏ rấm rứt những góc đường.

Học trò nào thì cũng y chang nhau! Sẽ có những ngây ngô, dại khờ và vụng dại! Nghịch ngợm, khóa nào, lớp học nào và đứa trò nhỏ nào, cũng đều giữ cho mình những nhất quỷ nhì ma và thứ ba học trò. Ê, có nhịn cười được hông mỗi bận giở lại những tấm hình cũ ra, đứa nào cũng hương quê hương sen hương lúa. Mà bức hình nào cũng thấy đáng quý, và thương! Mái tóc ngày xưa chẻ bảy ba, gió thổi bay tán lán! Mắt cười, miệng cười! Những nụ cười ngây thơ không tính toan, giờ lạc đâu mất tiêu!

Trưa chở bạn đồng nghiệp đi Trảng, chạy đi công chuyện thôi, đi tòa án, hỏi vụ đơn kiện tới đâu rồi, và mệt! Tòa án huyện nằm đối diện với cổng trường Trãi, trường cấp ba, cửa trường vừa đóng lại cho một thế hệ học sinh nữa đã qua, các bạn nhỏ quyến luyến bịn rịn nhau, có nụ cười, có nước mắt. Xúc động chớ, sáu năm về trước cũng có một thế hệ học trò rời mái trường phổ thông, lứa học trò đó chưa biết nhiều về mạng xã hội, facebook chưa du nhập vào Việt Nam, điện thoại di động là cái thứ gì xa lạ lắm. Tụi nó viết lưu bút cho nhau còn ghi lại những câu sến rện, và ngày cuối năm học cũng chưa có sáng tạo lưu giữ kỷ niệm bằng những kiểu chụp hình ghép chữ này, chữ nọ, chữ kia, chỉ ngây ngô cười với nhau, ngồi lại bên nhau, hình như lứa tụi mình hổng có ai khóc, có phút thiệt lặng im, nhanh gọn rồi chia tay!

Thì cũng vậy thôi, lứa tuổi học trò ai cũng phải trải qua! Kỷ niệm thì bưng vô cất vào trong góc, mỗi bận quỡn quỡn lôi ra ngó, bổi hổi bồi hồi vài giây phút rồi trở lại với những bươn bải ngày thường. Phượng thì năm này, năm sau và nhiều nhiều năm sau nữa, tháng ba nở, tháng sáu tàn. Học trò ra trường, cuối năm chia tay khi nào rãnh thì gặp lại, câu chuyện vòng quanh hổng biết bao giờ mới dứt. Ngày cuối năm, ngày cuối năm, thiệt tình thì ba chữ này mỗi lần viết lên, bật lên thấy thương quá trời quá đất!

Và bạn đã xa mái trường từ hơn sáu năm về trước rồi! Áo trắng học trò giờ chỉ còn là hoài niệm! Sáng nay bạn áo sơ mi trắng, cũng những vòng quay qua những cánh cổng sân trường, khác nhau là bạn đi ngang rồi ... đi qua! Rồi thôi!

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Thái Lan, Thái Lan (2)

Vì mình ở xa, lặn lội từ Ninh lên Sài rồi lại từ Sài trèo lên máy bay bay sang Thái. Chuyến về vì thế mà mình phải chào tạm biệt đất nước Chùa Vàng sớm hơn các anh chị trong đoàn. Một mình mình ôm theo hành lý lọt thỏm giữa những sầm uất của khu chợ Bangkok, tiền mặt sắp hết, bath Thái không còn, tiền Việt Nam đồng cũng hết veo, thẻ tín dụng không sử dụng được ở trên đất Thái, thẻ Master debit cũng hổng rút được tiền, cũng may còn vài tờ đô Mỹ (loại 2 đô ngày trước được bạn bè tặng lấy hên đầu năm ấy!). Một mình ở Bangkok, cũng chả có gì hấp dẫn để phải kể lể ra đây cho mọi người. Với cái tiếc nuối của việc bỏ dở bữa buffet ở toà nhà Baiyoke cao nhất Bangkok, cùng nhiều nhiều những tiết mục khác nữa, mình ôm hành lý trở về nhà. Trong đầu vẫn còn tưng bừng ánh đèn chớp nháy của khu đèn đỏ ở thành phố đêm không ngủ Pattaya, trong chập choạng là hình ảnh những cô gái ăn vận sexy tay cầm bảng "Happy one hour" vẫy chào du khách không ngừng nghỉ!

3. Đến Thái xem sexy show

Sáng nay trở lại với cơ quan, với công việc, Út hỏi đi Thái về vui không? Có coi sexy show không? Mình quăng lại cho Út cái cười bí hiểm, khì khì, Út đi Thái rồi mờ, sao còn hỏi con như vậy? Trời đất cơi hồi đó Út đi không có chung cái luồng, toàn ông già bà cả con nít, nên hổng có ai vô coi cái đó hết trơn? Hổng lẽ Út đi một mình, coi sao đặng? Mình nói với Út, rửa mắt đã đời luôn á, thiệt đó!

Nhiều người tới Thái Lan, nhiều khi mục đích là được coi cái show người lớn. Thái Lan là một đất nước đặc biệt, họ có những danh thắng văn hoá vô cùng đặc biệt, Hoàng cung này, rực rỡ và tráng lệ và đầu tư cực kỳ hoành tráng! Họ khoe đấy, họ tự hào về những công trình truyền thống của dân tộc Xiêm đấy! Nhưng du lịch tình dục, một ngành mang lại rất nhiều lợi nhuận cho đất nước này, lại bị giấu đi, họ gom chung vào một nơi, họ quản lý, họ chấp nhận sự tồn tại của nó, nhưng họ không tự hào và đầu tư cho ngành công nghiệp du lịch này! Bởi vậy nên khu đèn đỏ mình đi qua, có cảm giác sập sệ, dãy phố rộn rã ánh đèn và không ngủ về đêm nhưng hiện rõ lên sự mệt mỏi, những gương mặt người rộn ràng và những cô gái chuyển giới sexy tối đa không cứu vãn nổi những căn nhà rệu rã, nhạc sập sình và người đến người đi! Cái nào càng giấu đi thì lại càng dễ dàng kích thích người phương xa tìm tới! Đó... là du lịch sex của Thái!

Chị gái đi chung, hoạt ngôn vô cùng, khi ngồi trên xe tuk tuk đã nói, không thể nào chờ đến đêm thứ hai ở Pattaya mới đi xem show được, phải xem ngay, và luôn! Vậy nên ngay khi đêm về, cả đoàn cùng rủ nhau bắt xe tuk tuk ngược vào trung tâm Pattaya, đơn giản lắm, cứ ra đường, xe tuk tuk ở Thái nhiều vô cùng, họ dừng xe lại, mình phăng sexy show, tiffany show, striper show là họ gật đầu như hổ báo, rồi lên xe, chạy vòng vèo qua những ngõ phố. Đến nơi mới thấy hết được sự huyên náo của việc xem show sex Thái. Bác tuk tuk ghé lại một chỗ, nhìn hoành tráng vô cùng, nghe thiên hạ đồn là chính phủ Thái đã đầu tư 24 triệu đô để đầu tư cho khu này (thông tin cần kiểm chứng lại, mình thì mình không tin đâu!). Hàng dài người xếp hàng vào xem, hàng dài lắm, xe ô tô đi theo đoàn nối đuôi nhau không ngừng nghỉ, cảnh tượng huyên náo thôi rồi.

Giá vào xem một show khá mắc, 2.400 bath cho khoảng 50 phút. Mình để ý chủ yếu là khách du lịch đi theo đoàn, Việt Nam chắc ăn có, nhưng phần đông là khách Trung Quốc (bọn này đông khủng khiếp, đi đâu cũng gặp, chỗ nào cũng gặp!), Hàn và một số ít còn lại là từ các nước châu Âu.

Giá xem show mắc quá nên cả đoàn rủ nhau đi chỗ khác. Chỗ này rẻ hơn, 800bth xem đã thì về. Dĩ nhiên, chất lượng thì không bằng chỗ ban đầu rồi. Cảm giác khi vừa bước chân vào khu vực này là vô cùng ... đã, tiếng nhạc xập xình, người xem quay vòng tròn xung quanh sân khấu, các cô Tiffany bước ra rộn rã, người thiếu vải chỉ ôm đồm chừng một miếng lụa mỏng te, rồi mình đi qua các màn vừa múa vừa cởi, rồi vừa nhảy vừa làm tình, người mẫu có cả nam cả chuyển giới nhưng nhìn rã con mắt cũng hổng thấy ai là chuẩn nữ! Họ gọi đó là nghệ thuật khi những màn trình diễn cứ nối tiếp nhau lồ lộ trước mắt khán giả. Nhiều cái thô tục, nhưng do mình đã đọc trước, tìm hiểu trước ở nhà rồi nên thấy cũng bình thường, cảm giác họ đang diễn cho mình coi đấy chứ hổng phải thật đâu!

Show kéo dài khoảng 50 phút, không có điểm dừng và điểm cuối, người vào cứ vào và người ra cứ việc đi ra. Trên sân khấu là các diễn viên họ uốn éo với nhau, họ mần tình cùng nhau, họ cởi bỏ hết ra và trần trụi! Những diễn viên có đẹp, có xấu, có người đã già và có người bụng mỡ. Họ cười và ụp cả vòng một vào mặt những vị khách nam nào hứng khởi tham gia với họ trong những màn biểu diễn. Mình thấy nét rả rời và sự mệt mỏi của những cô Tiffany khi cảnh diễn của họ qua đi. Thì cũng chỉ là diễn, cuộc đời dài rộng này là một vở diễn lớn, ở đó có người diễn vai đạo mạo chỉnh chu, người diễn vay nhân viên nhà băng ngày đêm mần việc với tiền mà ơ hờ phải chi tiền này là tiền của mình. Người diễn vai buồn, ngày đêm đẫm lệ trời ơi sao mà số tui nó khổ quá, và người diễn vai ác khi mà những giá trị vật chất đè bẹp mất tiêu rồi những giá trị định lượng về mặt tinh thần. Những diễn viên trên sân khấu sexy show kia họ cũng đang cố gắng tròn vai diễn của họ đấy! Những vai diễn bị buộc phải bóp méo đi vì số phận, nhiều người vì sở thích, nhiều người vì tiền và dĩ nhiên, biết đâu đó có người vì đơn giản đó chỉ là một cái nghề, để họ mưu sinh!

Mình thì xem sexy show xong thì để đó, bỏ qua! Út hỏi vậy hè này đi Sing hay đi Thái coi sexy show ta? Mình chắc lỏn nói với Út rằng đi Thái đi Út, đi coi cho biết, rồi về!

....

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Thái Lan, Thái Lan (1)

1. Bạt
Vì mình chỉ thích đi phượt một mình, đi xa, đi để lớn.

Bữa quỡn quỡn mình trèo lên trang phượt, thấy có bạn rủ rê đi chơi, đi Thái Lan, đợt mừng 38 năm giải phóng đất nước. Mình cũng hú hoạ quăng còm đặt gạch đi chung, cho vui, cũng chưa biết có đi được hay không? Vì quãng đó là trước tết, thời gian còn dài, và công việc cuối năm thì thôi rồi là bận rộn. Mang cái tư tưởng là đi cho biết, đời còn dài, tuổi trẻ mình còn hăng hái, nhiệt huyết dâng trào đầu non cuối bể, cuối cùng rồi cũng lò dò lên mạng, đặt vé online, tìm thông tin, và đi! Đoàn đi chung gom quân ở bên Thái, tất cả gồm có 11 người, chưa ai biết nhau, Sài Gòn 05 đồng chí, còn lại là Hà Nội! Các anh chị em ở Sài Gòn, chỉ kịp nhìn mặt nhau và cà phê hò hẹn chừng hai giờ đồng hồ để biết mặt đặt tên trong một tối đầu tháng tư đêm Sài nóng bức. Và đi, cứ thế xách ba lô lên mà đi!

2. Thức ăn cay

Trước khi đến Thái, mình đã từng ăn không biết bao nhiêu lần cái thứ lẩu vừa chua, vừa cay đậm đà ấy! Mình ăn cay được, nên những lần nôn nao ồn ào nghĩ về chuyến phượt sắp tới, một trong những mục tiêu đặt ra là phải cố gắng thưởng thức cho hết những món ngon của đất nước này!

Bữa ăn đầu tiên là bữa cơm bụi! Thái đón bạn bằng một cơn mưa rào, y chang như cái kiểu mưa ương ẩm của Sài quê mình! Vừa bước xuống sân bay Don Muang, mưa ào đến rồi tạnh, chưa kịp ướt đất, chưa kịp mát mặt người, mưa Thái giống như đang dằn mặt khách phương xa, tụi bây thấy chưa, coi chừng bọn tao đấy!

Từ Don Muang bạn bắt taxi vô trung tâm Bangkok. Tài xế Thái không giỏi tiếng anh như bạn tưởng, họ nói cái kiểu gì mà chỉ hiểu được cái số, cái giá rồi ok lên thôi! Ấn tượng đầu tiên khi ngồi trong xe dòm ra phố, bạn thấy nhớ Việt Nam mình quá, không khác Sài Gòn, có nhiều chỗ y chang luôn! Phố người Hoa Ba Tàu ở Chợ Lớn này, khu Saigon Pearl này, những nhà cao tầng xây theo lối tháp, dưới to trên là chóp nhọn, những biển quảng cáo người Thái đẹp, đường toàn xe ô tô thôi, hiếm khi thấy xe máy, và kẹt xe nữa.

Chưa đến giờ checkin vào khách sạn (hostel thôi, khách sạn cái nỗi gì) nên rong ruổi đi tìm chỗ lấp vào cái bụng. Món Tom yum hình như chỗ nào cũng có, quán ăn lề đường, cộng hưởng với đường phố Thái dập dìu xe cộ, và nắng, nóng đến bức cả người. Món Thái cay quá, ăn không vô, dù rằng bạn cũng thuộc dạng ăn cay có số má đấy!

Thời tiết Thái hình như làm cho con người ta không muốn ăn nhiều, ăn không nổi, ăn không vô! Mình đi Thái gom lại tổng cộng được bốn ngày, một đêm ở Bangkok và hai đêm ở thành phố không ngủ Pattaya. Bấm đốt ngón tay đếm chắc cũng được khoảng 10 bữa ăn ở đất nước này. Có bận mình đọc Bánh mì thơm, cà phê đắng của Ngô Thị Giáng Uyên, mình thấy phục cô ấy ghê, đi du lịch khắp nơi, lại là Châu Âu, thưởng thức ẩm thực các nước mà qua những mô tả của cô ấy, cảm nhận được món nào cũng ngon, cũng thú vị hết ráo trọi! Mình thì khác, mình ăn chưa nhiều, cũng chưa được đi nhiều nơi. Thử ăn món Thái, dù là ở quán lề đường, hay ở khu foodcourt ở quảng trường Siam, dù ở một quán bên bờ biển Pattaya, khu chợ đêm ở Jomtien Beach, hay khi lê la khu phố đèn đỏ Walking street thì món Thái với mình vẫn như một cô gái chuyển giới nhảy sexy show ấy, ầm ào náo nhiệt nhìn bề ngoài thì ngôn thiệt nhưng đụng vô rồi mới biết, chua cay có hết và không vừa bụng khách phương xa đâu! Ăn món Thái ở Bangkok rồi, tự nhiên mắc cười vì lại nhớ mấy món Thái ăn ở quê nhà! Kiểu này cũng giống như ăn bún Huế ở Sài Gòn lại thấy ngon hơn cái thứ bún đậm đà truyền thống rặt ri ăn tại quán nhỏ gần gần Thành nội! Khẩu vị con người là như vậy, ngon hay không ngon chẳng qua chỉ là vị giác, chót lưỡi đầu môi rồi cũng từ bụng mà đi ra.

Nhưng cảm giác khi ăn thì khác. Bữa ăn lề đường ở một con phố trung tâm Bangkok ngày làm việc bình thường với những cô gái công sở mặc váy xinh ơi là xinh khiến cho mình như muốn tan vào cái không khí thường nhật này! Bữa ăn tối ở khu ẩm thực trong trung tâm mua sắm quãng Siam tạo cho mình cái cảm giác trời ơi ở Việt Nam mình cũng có những khu như thế này, có khác gì ở quê đâu nè, mà sao cái món Tom yum này đi đâu cũng thấy, có mấy cái lá gì lạ quá, chua chua the the ăn cũng được quá héng. Và đâu thể nào quên được bữa nhậu khuya khi Bangkok đã chuyển mình gần về sáng, chai beer ở đây to, gần 700ml, gấp đôi chai ken ở quê nhà, với mấy món salad làm đồ bổi sau cả một ngày đụng vô cái gì cũng toàn ớt là ớt đâm ra sợ. Bữa trưa nào ăn vội ở khu chợ China Town, bên kia là Chùa Wat Pho có tượng Phật nằm lớn nhất đất Thái, bên này là bờ sông rậm rịt gió! Có khu chợ đêm rập rình tiếng nhạc, người dân mua đồ ăn bưng ra bãi biển ngồi quên trời quên đất. Và cả một buổi ăn sáng bình thường, cả đoàn tạt vào một siêu thị mini rồi mua mì gói burger ăn cho kịp giờ bắt xe về lại Bangkok. Ẩm thực Thái thì nổi tiếng, mình ăn vào thì lại chê không phải vì thức ăn Thái không ngon! Chủ yếu là vì mình đang thưởng thức một nét văn hoá, vừa bình dân, nhưng chứa đựng nhiều nét rất cầu kỳ! Và có lẽ thức ăn Thái nổi tiếng cũng chính ở những điểm giản đơn như thế!