Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Thềm chuyện vãn!

Chiều cuối năm cơ quan còn lại chong ngóc ba đồng chí, một người là bạn, nhà sát bên hiên, học chung từ thời nhỏ đến lớn, giờ vô làm chung ngân hàng, ngồi sát bên ghế - có duyên ghê nơi. Một người khác, đồng nghiệp, tối anh em ngủ chung phòng, hú hí, gió chiều man man, lòng người phây phây!

Vậy là một năm nữa lại sắp qua đi, để rồi coi, năm năm nữa, mười năm nữa dòm lại, thể nào cũng sẽ nói, sao mà thời gian qua nhanh quá, trong khi bây giờ ngồi đây thấy cái quãng năm năm, mười năm nó dài thậm thượt! Y chang như cái hồi chưa đi mẫu giáo, cứ sợ sệt đến hồi đi học rồi, khóc, để rồi giật mình dòm lại, má ơi, đã qua mất tiêu cái thuở giấy bút học trò. Y chang như những hồi ngồi không, thấy sao cuộc đời mình nó hẩm hiu, nó buồn quá xá, nó cơ đơn quá xa, mà bây giờ dòm lại, thì một phát đi làm cũng tròm trèm bốn tháng mấy rồi. Y chang như... như rất nhiều lần khác, ngồi chỗ này ngó chỗ kia, đếm thời gian qua những lần trời ơi sao mà nhanh quá, sao mà lẹ quá!

Thói quen trong những ngày cuối năm thể nào cũng sẽ lôi những tờ báo xuân năm cũ ra coi, Tuổi trẻ này, Thanh niên này, Mực tím, Khăn quàng đỏ này! Mua báo xuân, giai phẩm xuân từ lâu lớ lắc đã trở thành một thú vui trong những ngày năm hết tết đến. Không hiểu sao cái cảm giác cầm trên tay một tờ báo năm mới, cảm giác - khác với mọi người, tôi như được dòm lại mình trong một năm cũ. À, thì ra là mình đã trôi qua rồi một năm tưởng như dài thậm thượt, tưởng như không biết bao giờ mới tới tết, mà giờ ngoảnh mặt ra - thì đã sang xuân.

Năm qua rồi, xuân mới tới. Chiều nay giao dịch với một bạn khách hàng nước ngoài, dân Hàn Quốc - mừng lắm vì ở nơi tỉnh lẻ như Ninh mình mà gặp một bạn nước ngoài, giao tiếp tiếng Anh nên bởi hởi. Hỏi chuyện vãn bạn bao giờ trở về nước mừng năm mới, bạn cười ngỏn ngẻn, sắp về rồi, thì ra ngân hàng đặng mua vé máy bay đây! Ánh mắt của người chuẩn bị về nhà lúc nào cũng dễ khiến người khác ganh tị, kiểu như mình! Ngày này năm trước, và của ba năm về trước nữa, cũng háo hức, nôn nao, cũng một kiểu ánh nhìn này, cũng những mối quan tâm như thế này: Bao giờ về nhà đặng kịp thềm năm mới. Quãng đó, mình vẫn còn trôi giữa Sài Gòn!

Mắc cười lắm, tự nhiên bữa hổm, ngồi một mình, nghĩ thơ thơ thẩn thẩn, đại khái là dạo này mình hạn chế viết blog quá, bạn hỏi sao không viết đều đặn lên đi! Rồi mình ngồi suy nghĩ, trời đất cơi sao ngày xưa đi học, có rất nhiều đề tài đặng viết, đặng bày ra, mà sao giờ đi làm rồi, thì ý tưởng tắc nghẽn, hay tại môi trường văn phòng, đã bưng đi hết những mơ mơ mộng mộng của thằng tôi? Xong, quyết định sang năm mới, phải chuyển sang một Tồn Phan khác, kiểu như ... không còn ngái ngày cũ nữa mà... thêm chút sex, thêm chút đời, không còn buồn, không còn nuối tiếc này nọ kia nữa!

Nghĩ tới mắc cười, cười một cái, chuyện rỗi một cái những ngày chuẩn bị bước qua thềm năm con Rồng, má bảo, năm rồng cuộn mình, khổ tới nữa rồi con ơi!

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Dọc đường đi!

Đi học xa nghĩa là mỗi cuối tuần lại lần giở từng giọt cảm xúc nôn nao mong ngóng trên những vòng quay từ phố về nhà. Và đi học xa cũng có nghĩa là những buổi trời chưa trong, nhìn chưa rõ từng khuôn mặt người đã được má tất tả dựng dậy, rồi được cha chở ra đặt im re bên quán cà phê sáng, bên tô bánh canh tròn nóng hôi hổi, ăn... đặng chờ những chuyến xe ngược từ quê ra phố!



Tô bánh canh lợn ơn váng mỡ, thịt ba chỉ chấm nước mắm trong, tiếng gọi xe tiếng mời xe tiếng gọi ngày kêu nhau ơi ới. Những chuyến xe nửa đêm về sáng, tô bánh canh chui tọt mất tiêu trong lớp ngớp những ngái ngủ nhọc nhằn của những ngày còn là sinh viên xa nhà đi học.



Vẫn chưa thấy rõ mặt người! Đường còn ngái ngủ, ngày còn ngái ngủ!



Bữa trưa đứng bóng, ngồi tòn ten trên xe bus đường về nhà! Cái chợ còng queo nằm im bên đầu hẻm. Con lộ đất đỏ buồn tênh, hổng biết năm mười năm sau có còn cái cảnh này không? Dăm ba nóc, vài sạp quán mà thành ra một nét quê hồn hậu mà thân thương vô cùng tận!





Vòng xe dọc đường đi nhắc mình chạy ngang qua những nhịp cầu dòm thờ ơ, còm cõi mà buồn dễ sợ. Cái cầu gỗ ghập ghềnh khó đi, rồi người ta sẽ bê tông hóa, dân qua cầu đỡ cực! Mà chỉ sợ, rồi thì đô thị hóa đổ lên, làm cống, làm hạ tầng nọ kia rồi thì những chiếc cầu xớ rớ bị bưng đi, chỉ còn nhập nhòa trong ký ức, mà thôi!



Y chang như cái quán Tình si này, ai si ai mà giờ này còn đặt tên bảng hiệu nghe buồn thúi ruột vậy? Mà nội đường vô quán cũng nghe trúc trắc, hổng biết cô chủ quán giờ có còn tình si ai nữa hay không? Mà sao tui nghe mòi của cô Tư thườn thượt vầy nè trời?




Chỉ cần như thế này là cũng thấy thỏa mãn, mái nhà tranh có cây cầu bắc qua lúc lỉu núp trong ơ hờ quá trời cây lá! Bình yên tôi thấy thời gian trôi qua trên nét thời gian của ngôi nhà xưa cũ này!




Đã lên bê tông hóa, từng chiếc, từng chiếc cầu một! Đã bảo rồi mà!




Và bạn rồi thì cũng sẽ trở thành ký ức, như ngôi nhà ngói ba gian, như cái lu hứng nước mưa có gáo dừa bắt ngang đặt ngang tàng bên hiên nhà đặng người qua có cái giải khát, như gốc ổi sẻ sai trái bị người chặt đi thay bằng gốc xoài tứ quý hai năm ba tháng là trái sai trĩu quả, là cái tết xênh xang thay bằng những gấp rãi mùng một qua rồi là coi như hết tết! Và còn nhiều thứ khác, rồi cũng sẽ được gọi chung là ... hoài niệm!



Đường về tới Dầu, kế bên cái quán Tình si trên kia cũng là một si khác - Cây si, quán cà phê này coi mòi khá khẩm hơn cô chủ quán hàng xóm, nội cây cầu bắc vô quán cũng thấy mời gọi và dễ băng đồng thăm bạn hơn cô gái bên kia. Chắc vậy mà thấy cô kia càng ngày càng buồn!

Quán cà phê có kiến trúc khá ngon, bên trong thủy tạ, có hồ sen, có rừng tràm nước, đẹp!



Một văn phòng khu phố nội ô mà dòm buồn hiu hắt! Chắc là còn sót lại từ thuở chín năm!


+ Dọc đường đi!

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Này, để kể cho nghe!

Quãng bạn còn học dưới Sài, bạn khoái nhất là được cùng bạn bè đi đàn đúm. Thiệt ra hổng phải đập phá dữ dội gì đâu, chỉ là đi cà phê bệt, đi ăn bún bò huế, đi ăn hủ tiếu gõ, đi coi ca nhạc sinh viên, quá lắm là đi karaoke - mà toàn canh giờ vàng giảm giá cho sinh viên thôi! Nói chung quãng đó thiệt là vui, nên bây giờ đi làm rồi, không còn là sinh viên nữa rồi, nhiều khi nghĩ lại bạn tiếc muốn đứt ruột. Bây giờ muốn gọi điện rủ bạn ơi bạn à đi với tui ra chỗ này nha mà cũng khó. Xa xôi cách trở quá trời quá đất! Nên thế mới tiếc!

Thời sinh viên đại học, bạn sung lắm! Thì khỏi phải nói, dòm những chữ mà bạn viết thời điểm một năm trở về trước, thể nào cũng sẽ rơi ra một đùm toàn là những nhiệt huyết này nọ. Bạn hoạt động đoàn, hội - chỉ là đoàn, hội ở lớp thôi, bạn không thích những vị trí cao hơn ở bên trường - cơ hội thăng tiến sau này có, nhưng sao thấy xa cách với bạn bè mình đôm đốp gặp nhau hằng ngày ở giảng đường quá, nên thôi!

Ban nhớ hồi ứng cử vô ban chấp hành hội của lớp, và cả đoàn nữa, số phiếu bầu của bạn in như lần nào cũng đứng đầu về số lượng! Bạn vui, vì uy tín của bản thân, vì mình được mọi người thương, mọi người thích! Mà thiệt ra bạn cũng ba gai lắm, đem hết số phiếu mà mọi người trong lớp đã giấy trắng mực đen viết ra tên ứng viên, bưng hết về nhà, kiểm lại coi đồng chí nào không bầu chọn cho mình! Má ơi, lôi ra được cũng một mớ không có cảm tình với mình. Hè hè, vậy là từ đó mình đâm chợn, đối diện với những đồng chí ấy nhiều khi hiện ra một khuôn mặt khác, kiểu như: tôi là tôi không thích bạn đâu! Chuyện này đến bây giờ bạn mới kể, chắc là các đồng chí học chung giảng đường sẽ bất ngờ lắm! Số phiếu bầu ấy đến giờ bạn vẫn còn giữ, nhưng lại đem gởi ở nhà một đồng chí khác, trong một cái thùng, đựng hầm bà lằng toàn những kỷ niệm của một thời đại học, hôm nào phải hẹn bạn ra lấy mới được!

Có lần bạn tổ chức một chuyến đi hai ngày một đêm cho lớp, nói chung tính bạn được cái rất là ... chịu khó tiết kiệm! Lần ấy bạn lên kế hoạch đi từ Sài đến Hồ Cóc mà chỉ hai trăm ngàn, một con số khá là sinh viên! Và bạn đem theo đồ nấu nướng luôn, nhưng ... dòm đi dòm lại toàn ... mì gói với rau! Nước đóng chai đem theo bị thiếu, mì cả đống nhưng không có gas để nấu! Ít ai biết để bảo toàn sinh mệnh của hơn bốn chục người, trời vừa sáng bạn phải mặt dày đi năn nỉ bác bảo vệ ở một chỗ lạ huơ lạ hoắc đặng hỏi mượn xe máy, rồi chạy túc tắc cả chục cây số để tìm chỗ đổi bình gas và kêu nước. Má ơi, sáng sơm cả quãng đường chỉ có mình ên bạn chạy, và xung quanh thì một bên là đồi cát và một bên là biển. Cũng may trong cả đoàn có cô bạn gái, dễ thương lắm, tình nguyện đi chung với mình, thật là xúc động!

Chuyện thời đại học còn có cái lần trường cắm trại, nói nào ngay bạn được cái là có khả năng lôi kéo nhiều người vô các hoạt động của lớp. Lần đó bạn rủ rê mọi người tham gia, dù gì cũng năm cuối rồi, cố gắng cắm trại với lớp đi! Rủ rê cho đã, cuối cùng, bạn xì ra là bạn không đi. Má ơi, lần đó chắc bạn bị chửi sau lưng cũng không ít! Mà nghĩ lại, lần đó bạn cũng mặt dày ghê ghớm!

Và hồi làm cái buổi farewell, bạn xúc động lắm, vì mùa thi đến, mà bạn bè vẫn chung tay mần một buổi chia tay thời đại học thiệt là hoành tráng và ngập tràn cảm xúc. Yêu ghê luôn! Tiếc cái bạn là con trai, chứ không thôi là thể nào bạn cũng sẽ chảy nước mắt, nhất là khi bạn nhận được khá nhiều thank you card từ các bạn khác, và cả những cái ôm từ phía những người bạn khác phái! Ai bảo bạn không có duyên, chắc là nên nghĩ lại! Và những tấm thiệp, cho đến giờ vẫn nằm im một chỗ trang trọng trong góc kỷ niệm đẹp của thời bạn là sinh viên!

Kể lăng quăng lăng quăng vậy thôi, chớ ý đồ của bạn quanh đi quẩn lại cũng chỉ là: trời ơi đi làm rồi thì mới biết, thà đi học sướng hơn!

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Chưng hình lên!

Nhà bạn đã đi làm được hơn ba tháng rồi đấy!

Nhớ ngày nào bạn không biết thắt cravat ra sao? Giờ thì bạn đã biết thắt đại thắt đùa đặng cho sếp lớn khỏi phải nhìn mắt to, mắt nhỏ!

Cravat của bạn nói chung là cái nút thắt dòm thảm phải biết!






Ra dáng viên chức nhà nước chưa? Ghê ghê, hổ nhất là mái tóc, dựng dựng dựng, nói chung khi nào sếp gọi lên phòng là thể nào tóc của bạn sẽ dựng lên như thế này!





Sắp tới giáng sinh rồi! Chúc cả nhà mình an lành nhé!

Độ rày bạn không còn hứng mời khách đến nhà nữa, ôi ôi, đi làm! Bạn muốn đi học trở lại!

Hix!