Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Lớp tôi là (số 1)

Lớp tôi là:































Trường Thương, cơ sở số hai, tại Sài

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Tìm cảm giác thanh thản

Nếu muốn tâm hồn thong thả, không vướng bận chuyện gì hết, thì hãy cho đi một cái gì đó! Không hẳn chỉ để nhận lại một lời cảm ơn, để thắc thỏm những khuôn mặt cười, mà đôi khi đơn giản, như việc ngồi dòm gà má túc tắc dẫn đàn gà con bươi tan nát sân nhà ngày mưa hửng ráo, hoặc khi con heo nái đẻ lứa đầu tiên, và tận tay mình bắt heo con từ trong chuồng ra cho chúng bú, bàn tay mình lựng thơm mùi sữa, hoặc con chó cái ngày mình đi xa về, mừng rớt nước mắt vì vừa thấy hơi người từ xa tít tắp cổng, nó đã cuống đuổi chạy ra chào đón, cái lưởi thè ra như muốn liếm hết trơn mỏi mệt của chuyến đường xa. Nói chung là, cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng hạnh phúc quá đỗi!

Bởi việc mình lục lọi trong đống đồ cũ kỹ, không phải cũ lắm nhá, rồi gom hết thảy những giấy má, bút viết còn sử dụng được, đóng vô một thùng, thừng mì gói mà năm thì mười họa mình mới lôi ra ăn! Sau đó mình chuyển khoản, đem vô trường, gởi cho bạn bên đội công tác xã hội. Rồi giêng hai này, có thể quyển sổ mình không còn xài tới ấy, cây bút nhỏ xíu ấy, cái móc chìa khóa thấy ghê mà mình không thèm đụng đến kể từ bữa cố gắng bon chen chơi trò chơi trong mấy chương trình quảng cáo khuyến mại này nọ của mấy sản phẩm / dịch vụ (có vài cái do mình đi hiến máu, được tặng!), lại trở thành một món quà xuân, nhỏ xíu xiu nhưng lại được những cánh tay cũng nhỏ xíu xiu khác nâng niu và gìn giữ! Gom đồ cũ, gom lại học bàn cũ, và cho đi bớt những thứ còn dùng được, nhắc mình nhớ rằng là chỉ còn mấy bữa nữa thôi là đời mình sang trang, không còn gắn với bút viết nọ kia, nhưng cũng nhắc cho mình rằng, biết đâu từ chính những vật liệu cỏn con này, lại là khởi nguồn cho những trang khác, của một cuộc đời này khác! Ý nghĩ đó, khiến mình thanh thản dễ sợ, trong một chiều bờ sông ngan ngát gió, và lòng mình, thanh thản!

Hoặc một buổi tan tầm, khi trời chiều chuyển dần sang đêm, không thấy mặt trời ở phía cuối đường chân ở góc Sài này đâu, mình hì hụi cùng vài anh chị đồng nghiệp, những người chưa có gia đình, ngập trong những giỏ nhỏ xinh xinh, trong có hộp sữa cô gái Hà Lan, một cái đồ cài tóc, một con gấu bông, một cây bút màu, rồi lểnh khểnh lên đường, tìm tới một ngôi chùa nhỏ xíu bên quận 2! Ở đó, tụi mình chia nhau ra phát quà cho các em, có đứa thấy các anh chị vô thì mừng líu quíu, biểu anh chị ở lại chơi với tụi em nghen! Nhưng lúc sau lại phải quầy quả ra về, trời khuya lạnh nhưng trong lòng thấy ấm ghê lạ! Từ chân cầu Thiêm ngược về phía sáng, thấy như phần đời trước mắt, vẫn còn quá chừng thứ mình cần làm, mình phải làm! Những thứ ấy, mình gọi chung, là chia sẻ!

Lại là sự chia sẻ, khi chiều nay, về nhà sớm! Đi làm hơn ba tháng, mà vẫn chưa mời bạn nhỏ cũng nhà một cái chi! Ghé qua tiệm bánh, xốc nải mang về một ổ ga tô, rồi về nhà rủ bạn ăn chung. Hôm nay Noel, mà bạn không đi chơi, ở nhà học bài, rồi mang đờn ra bờ sông ngồi nắn phím! Tội nghiệp, nhờ bạn chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, mà một lời cảm ơn nhiều khi cũng không thèm gởi qua cho bạn một tiếng! Có cái bánh, nghe bạn khen ngon nổ trời! Trời đất cơi, có những thứ bình thường giản dị mà sao tự nhiên khiến cho lòng mình thanh thản quá!

Và đôi khi, chỉ cần dòm thấy một bàn tay chìa ra bắt lấy một bàn tay, là cũng đủ cho mình vui hết cả buổi chiều!

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Bạn rủ đi chơi!

Chắc bạn khoái rủ tôi tham gia vào mấy cuộc ăn chơi, karaoke và đàn đúm lắm! Bởi:

1.

Thường thì không rủ thì thôi, chớ rủ thì tôi sẽ đi! Cảm giác khi mình bị cho ra rìa trong một buổi hẹn hò đi chơi nào đó, khiến cho đôi bàn chân cứ thấy bứt rứt, y chang như kiến cắn! Cứ bổi hồi bồi hồi, hông biết không có mình thì người ta ra sao, người ta đang vui cười hớn hở ra đó, mà mình thì ngồi đây, chong ngóc, thấy sao mà đau tim hết sức! Nên không rủ thì thấy quê quê, rủ rồi thì sẽ cố gắng xắp xạn để ra đi, vui mà!

2.

Tính tôi thoải mái, chơi thì chơi tới bến, không e ngại, không rụt rè, theo kiểu con nhà gia giáo! Mà thực ra nhà tôi cũng dân giang hồ tứ chiên, đời mà, phải giành nhau mà sống, và theo lối ấy, tôi bày hết ra, để cho người ta, khi biết tôi, và khi hiểu tôi rồi, cũng không thấy hụt hẫng, dạng như dòm ngoài thì chua chát và bầm hầm dữ lắm, nhưng ngậm vào thì thấy sâu và lắng vô cùng! Đi chơi cũng vậy, chơi tới bến! Miễn là tôi có hứng, mà thường là tôi lúc nào cũng có hứng, khoái đi chơi hơn đi học!

3.

Tôi thuộc dạng chơi được, dễ hòa đồng! Nếu đi với người lạ, đặc biệt là những bạn theo thể loại hiền hòa và nhút nhát, thì thế nào tôi cũng sẽ xê dịch lại để ngồi kế bên, rồi khuấy đảo lên để họi han, dạng như nhà bạn ở đâu, rồi làm gì, như thế nào, thế nọ, thế kia! Theo cái cách ấy mà tôi thường đứng về phía người nào nhỏ bé, để vươn ra một bàn tay, để nắm lấy người ta và kéo về phía mình! Tôi thích che chở cho người khác!

4.

Quan trọng là tôi sung! Lúc nào cũng hừng hực như lửa cháy!

Chính vì thế mà hy vọng rằng sẽ được bạn rủ đi chơi, nhiều!

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Ơ hờ - Căn bệnh của chúng ta!

Ơ hờ...

Hình như trên cái bờ lau này, món tôi thường đem ra đãi bạn, chính là xốc nải quá chừng những ơ hờ! Tôi ơ hờ ngày này qua tháng nọ, từ những gấp rãi của cuộc mưu sinh, từ những nếp than của những ngày xưa rỗi! Tôi ơ hờ với tập thể lớp, tôi ơ hờ trong những ký ức còn nặng mùi ngày cũ! Và khi tôi viết những dòng này, ơ hờ, đã trở thành một nỗi ám ảnh trong hơn một năm trời, ngày tôi dọn sạch cái bờ lau, đóng mốc đặt tên và mời khách ghé về rôm rả! (cơ mà cái bờ lau này, có mình tôi rôm rả, chớ mấy!)

Cho nên khi chỉ còn ba ngày nữa là tan buổi lớp, tôi nhiệt tình thò tai rỉ bạn, biểu bạn ơi bạn à, mình còn có ba ngày, là coi như cũng đành chia tay một thời đại học, không thơ mộng với giảng đường theo lối bậc tam cấp, không đóng cộc rụng rời với buổi học làm quen với xác chết ngâm trong phóc môn lần đầu tiên. Nên bạn ơi, mình nghỉ tay, đứng im với những miền mơn man ký ức, về bạn bè, về trường lớp! Rồi thì mình sẽ đóng thành tập san, có hình này hình nọ, có chữ của bạn này, có lời của bạn kia! Góp gió rồi ngày mai đây, khi không còn gặp nhau, không còn được đủ đầy những khuôn mặt này, ta vẫn còn chạy qua nhau trong quá trời những vầng ký ức, dù cắt xén quá chừng!

Tôi thấy tủi, bởi vì bệnh ơ hờ, mà tôi tưởng chỉ mình tôi có, thì giờ đây, bạn bè tôi cũng đã mắc phải, hình như cũng đã rất lâu rồi, hay là từ đó, mà lây cả sang tôi, ai mà biết được! Bởi vì, ngày cuối năm chia tay với lớp, biểu người ta tụ họp lại một chút đi, chụp lấy một vài tấm hình đi, mà người này người kia, cứ nườm nộp rủ nhau bận lên bận xuống! Tôi lại ơ hờ, ừ thì bận, tôi cũng bận mà, tôi vừa đi học, tôi vừa đi làm! Vị trí của tôi trong công ty, cũng có cao sang theo kiểu chỉ tay năm ngón gì đâu, tôi chạy lên chạy xuống, làm từ công việc nhỏ nhặt nhất! Rồi tôi còn đi học, rồi cũng con người bận rộn đó, lại ngồi vẽ ra một cái buổi nôm na là chia tay, rồi nhờ mọi người góp thêm chút gió, để cho vượt qua giây phút chia tay đó, là những khoảng lặng, khi không còn gặp nhau nữa rồi, sẽ có người cười, sẽ có người khóc, vì rằng là đã có một thời, ngồi chung trong một lớp học, có những gương mặt này, nụ cười này, tiếng nói này!

Bệnh ơ hờ đó, chắc cũng trầm kha dữ lắm! Cho nên từ bận mà tôi rỉ tai rủ bạn viết bài nghen, bạn cười ngỏn ngẻn, bảo biết gì đâu mà viết! Và ngay chỗ đó, tôi giận! Tôi giận chớ, bởi tôi có yêu cầu chi đâu rằng bạn phải viết cho hay, bạn phải viết cho xúc động vào, đặng khi đọc tôi khóc cho sưng mắt! Bởi bạn ơi, tôi trân trọng những gì bạn viết, tất cả những gì bạn viết, bởi giản đơn rằng đó là tình cảm thật của bạn! Chỉ cần có tấm lòng, thì dù là sỏi đá, thì cho đến ngày sau, mười hai mươi năm sau, cũng sẽ tìm nhau, cũng sẽ cần nhau! Nhưng biết đâu rằng, bệnh ơ hờ, cứ khiến cho con người ta ơ hờ, vô tình, dửng dưng mãi! Người ta có thể nhiệt tình quăng bom trên facebook, người ta kể chuyện về tình yêu, người ta than khóc bản thân, người ta tìm quên trong lời ca tụng cô ca sĩ tối qua vừa làm lay động tâm hồn hàng triệu người! Mà với tôi, chính mối quan hệ, ngày ngày gặp mặt, chính miếng khăn giấy mỗi khi đi toilet xong bạn nhẹ nhàng thảy qua cho tôi, chính tiếng bạn cười khi tôi nói chuyện mặn, chính việc bạn vui vẻ nhận lời đi lấy giùm micro cho buổi học theo đường dây tiếp nối, chính những lần đi ăn chè cùng cả nhóm, chính những con người này, chính những phút giây này, càng đáng được trân trọng, được ghi nhớ, được đóng dấu và lên giấm cho ngày mai!

Tôi không là bác sĩ, tôi không học trường y nên tôi cũng không biết làm sao chữa được căn bệnh ơ hờ! Trường Thương tôi học âm thầm, điểm chuẩn đầu vào cao lắm đấy nhưng nhiều khi cũng có quá chừng người lạ tai và chưa từng nghe nói đến! Trường Thương tôi học, gần gũi và đời như hơi thở, có những vụ con người ta sẵn sàng đánh đổi cái gọi là liêm sỉ để ăn cắp từ người bạn ngồi chung bàn với mình cái điện thoại, cười cười nói nói, giả tạo và thô bỉ hết chỗ nói! Đời lắm chớ khi chiều mưa có những bàn tay chìa ra, bảo lên tui chở về cho, dù đường quay về lập lầy nước bẩn, và phải vòng thêm cả một vòng xa ngái! Đời vô cùng vì ở trong tập thể ấy, người ta biết được rằng, ờ, mình đã gắn một phần cuộc đời mình với cái không gian và quãng thời gian này rồi!

Tôi đành vậy, nỗ lực cuối cùng nhằm đánh dấu cuộc đời mình cùng với hơn một trăm cuộc đời khác, bằng việc vận động những cuộc đời đó một lần dòm lại, rồi ghi ra giấy, để đơn giản là đóng dấu lại cái khoảng quen nhau, gặp nhau và có điểm chung với nhau, rồi thôi! Nhưng mà bệnh ơ hờ, đã làm cho tôi mếu máo! Tôi không thấy buồn!

Tôi chỉ thấy trống rỗng!

Căn bệnh ơ hờ đang dần ăn mất tôi!

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Buổi tối ở Petite Note!

Một ngày thứ năm, trời lạnh! Không cần áo khoác, không cần những thứ xông xênh giày nọ, áo kia, tóc tai chải thẳng, xéo, mượt mà các kiểu... Sáu người chông chênh chuôi vào Petite Note! Bốn cô gái và hai chàng trai! Đo độ tuổi của nhau bằng phải một hai con giáp! Những ngày bình thường cứ trôi, và khi ngồi trong không gian jazz ngày thứ năm yên tĩnh, một cặp ngồi chong ngóc trôi trong góc quán, sáu kẻ ngông trên người còn chơi trọn bộ công sở, tém vào trong góc hành lang, trên bàn có bình bông chuối, đang sắp tàn. Quán tềnh tàng, chỉ bật nhạc jazz, ông chủ là người quen, hiền và bình dân không như thứ nhạc anh vẫn chơi mỗi tối, nói chuyện mà cứ cười cười! Sáu người gọi cùng một thứ thức uống, và ngay chỗ nốt hoa mỹ ấy, họ chỉ im lặng chuyền cho nhau mỗi người ba tờ giấy, viết vào đó tất cả những suy nghĩ của mình!

Ngông nhiều khi cũng vui chớ nhỉ!

Một buổi tối ở Petite Note, tiếng việt là nốt hoa mỹ!

Vậy thôi!

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Lực ngăn bàn cũ - K46E chia tay!

Chỉ còn ba ngày đi học nữa thôi! Phải, vì chỉ còn ba ngày đi học nữa thôi, nên bữa qua quởn quơ mình ngồi lục lại ngăn bàn cũ! Để thấy rằng trong cái hộc bàn cũ kỹ đó, đầy ong ách những ký ức dễ thương vô cùng của hơn ba năm lặn lội dưới Sài trọ học! Và mình biết chắc ăn rằng, rồi thì sẽ khó mà đổ cái ngăn bàn ấy đi!
Bởi vì mình đã quen mất rồi cái góc ngồi cũ, với từng ấy khuôn mặt người chạy qua! Với T.Đ lúc nào cũng chăm chỉ, khéo léo, đảm đang ôm nguyên một mối tình tơ, đời có, người có giéo vào lòng mình một trời những ký ức! Bạn hiền y chang cơn gió nhẹ, một chiều không nắng bạn thổi cho lòng mình bớt lênh đênh! Giáng sinh năm nào bạn cũng tặng cho mình một tấm thiệp, có năm còn quàng sang cả thiệp đón năm mới. Tấm thiệp năm vừa rồi bạn tặng, mình cất sâu trong đáy tủ, tấm thiệp màu đỏ, làm bằng tay, nét chữ nghiêng nghiêng đẹp đến lạnh lùng! Mỗi khi nhận được quà của bạn, là coi như biết mùa sang trang, là tự nhắc bản thân đêm trừ tịch, dù gì cũng phải gọi cho bạn một cú, gọi là xông đất, gọi là chúc tết đầu năm! Hình như với bạn, có cái gì đó nhẹ nhàng, len lén, âm thầm! Bình thường thì không thấy nhớ, nhưng xa rồi thì lại không dễ để quên!

Với bạn Y.L! Dĩ nhiên rồi, trong xấp xải những gương mặt người, cuối cùng thì cũng còn có ba người bạn, mình, T.Đ, Y.L. quen nhau từ năm nhất, cái hồi ngơ ngơ ngáo ngáo, lúc đó chưa quen với ai, tự nhiên lại đi làm thân với T.Đ và bạn! Có lẽ cái chất giọng người miền Tây hào sảng, đã ăn đậm trong máu bạn, máu mình mà dễ khiến cho con người ta thân nhau, xích lại gần nhau! Đi qua mấy mùa Sài mưa, Sài nắng, là cũng bao bận cái mối dây ơ hờ tình bạn giằng néo giữa rôm rốp tiếng cười, khúc khuỷa những hờn giận! Và chính những nhiệt thành của những lần rải cảm xúc ấy, vô hình chung càng làm cho người ta càng thấy thân nhau hơn, hiểu nhau hơn, và cũng thấy buồn hơn, khi chỉ còn có ba bữa nữa thôi, là chia tay thiệt rồi, là không còn được ngồi cùng nhau ở chung một dãy bàn nữa rồi!

Và cũng làm sao mà quên được cô bạn hiền ngoan, dễ thương và xốc nải y như một cô bạn nít! Bạn thân với mình, thì cũng tự nhiên, nhẹ nhàng y chang như việc bạn luôn sẵn sàng giúp mình trong những lúc mình khăn khó nhất! Bạn chỉ mình các đứng lên, đôi khi giản đơn chỉ bằng việc mỉm cười và lạc quan dòm về phía trước! Bạn nấu bánh bột lọc cho mình ăn, bạn gói ghém mứt dâu và mình trộn chung với nước sắn dây ăn chung, thành ra một món gì lạ quơ quắc, mà lâu không ăn thì lại thấy nhớ, không phải vì ngon, mà chắc vì buồn cười! Và đâu đó tìm trong những thước phim còn lần thần trong khắc khoải những niềm nhớ, có một buổi tối bừng bừng niềm tự hào dân tộc, cả đám rủ nhau đổ ra đường mừng cho trận cầu chiến thắng! Đi đến hơn hai giờ đêm, giọng khản đặc mà tinh thần vẫn chưa nguôi máu lửa! Dĩ nhiên, chưa nguôi máu lửa, bởi vì bạn là một ngọn đèn không tắt, nhiều khi cừ lập lòe, âm thầm dẫn mình đi trong khản đặc những nỗi gập ghềnh!

Cũng cần nói đến những gương mặt khác, những giọng cười, tiếng nói khác! Như cô bạn quê gốc Quy Nhơn! Ngày lòng mình quặn sóng, vì những gấp rãi của bộn bề, gọi điện đến bạn, chỉ để nhờ bạn ủi an cho cơn sóng lòng bớt lặn đi, cho ngày mai, rồi thì mình lại thấy trời đang sáng! Hay bữa mình qua nhà mắc giùm bạn cái truyền hình cáp, mắc qua mắc lại thành ra mình không biết mắc! Tốn cả buổi chiều xà quần xà quần mà lúc về bạn còn cho mình một mớ nước mơ, gọi là đem về ăn lấy thảo, làm cho mình cứ phải nhớ hoài hoài!

Gương mặt khác, còn có H.Y, có H.T, toàn là những cô gái dễ thương, mà với nhiều người khác, họ là những người thương không dễ chút nào! H.Y hay gọi điện cho mình, nhắn tin cho mình, chỉ đôi khi là bảo ông ơi tôi sợ tôi thi rớt môn này quá, hay ông ơi hôm nay lớp mình nghỉ học đấy! Đơn giản lắm! Mà cũng có cần chi phức tạp, màu mè gì đâu! Tình bạn là những lần quan tâm ân cần, không suồng sã, không ba hoa, bạn với mình, ừ thì chỉ cần biết là có những mối quan tâm lẫn nhau, là đã thấy vui rồi!

H.T thì hay bị mình xin xỏ, biểu H.T ơi lì xì đi! Bạn móc ra một món gì đó, bỏ vô tay mình, gọn lỏn! Bạn lầm lì, ít nói đấy, nhưng còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần những người nói nhiều và hay tỏ ra nguy hiểm khác! Bạn là bạn, và mình tin, rồi thì bạn sẽ vui nhiều thôi!

Vậy là chỉ còn ba bữa đi học nữa thôi, là coi như đời sinh viên đại học, trôi qua cái ào. Một chút gì đó, khiến cho tự nhiên trong lòng thơ thãi, lớp học này, những gương mặt này, nụ cười này, tiếng nói này… trong trẻo quá, và rồi thì cũng sẽ chìm mãi về một góc nào đó xa ơi là xa, lâu ơi là lâu! Lên giấm ký ức, đề những ngày sau còn dùng được! Nói yêu lớp mình thì không đúng, mà nói không yêu thì lại thấy quởn quơ, e hèm, dù gì thì cũng đã gắn bó với nhau hơn ba năm trời!

Lục lại ngăn bàn cũ, tự nhiên mà sóng mắt cay cay!

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Chủ nhật, ngày buồn!

Ngày chủ nhật (chữ của các bạn hải ngoại, hay gọi là ngày chúa nhật, hông hiểu tại sao).

Ngủ dậy khi trời đã sáng banh con mắt, bước ra ngoài bờ sông, thấy người ta câu cá, độ rày sao người ta chịu khó đi kiếm cá dữ, chắc trời lạnh lạnh, kiểu chớm tết, khiến lòng người phây phây, nên không có việc gì làm, sát sanh vậy!

Độ rày tâm trạng thiệt tình không tốt! Muốn về quê ghê luôn, nhưng cứ mắc mứ trong lòng, nửa chừng khựng lại, rồi bổi hổi bồi hồi, nghĩa là lận lựa và cuối cùng thì lại ở lại phố! Sài mùa này đã trở lạnh rồi, và sắp đến Nô en rồi, và chỉ còn vài ba bữa nữa thôi, là chia tay lớp học, chia tay chỗ ngồi quen thuộc, chia tay cả một quãng đường dù dài, dù ngắn bốn năm những chắc ăn là đầy ăm ắp kỷ niệm! Chuyện công ty coi như bỏ quên một bên, không muốn nhắc, không thèm nhắc! Chỉ biết rằng tâm trạng không tốt! Và tâm trạng đó, biến một sáng chủ nhật thành một màu khói, buồn te tái và lạnh tanh, đìu hiu quá đỗi!

Hôm qua gọi điện cho một số bạn! Gọi xong rồi lại ngồi đó suy nghĩ! Mình thèm tiếng người nói đến vậy sao? Nhất định là không! Mình cần có người đứng kế bên thiệt, nhưng mình không muốn dựa vào người, bởi vì dựa vào tường, tường sẽ đổ, dựa vào người, người sẽ phụ ta! Dựa vào chính bản thân mình thôi! Thèm tiếng người, đó thật ra chỉ là một trạng thái mơ hồ, kiểu như ngày xưa thèm đọc báo, cứ mong mỏi cho mau đến ngày thứ hai, đặng xách xe chạy ra sạp mua về tờ Mực Tím, đọc ngấu nghiến trên đường về, vừa chạy vừa đọc, cho đã cơn thèm! Nhưng tại sao lại cứ phải thèm tiếng người, tiếng của những người mà mỗi khi cất lên là cứ bảo rằng mình đang bận, chút nữa gọi lại, và rồi mất tăm! Vậy thì thôi, mình thèm tiếng người mà cái thèm rơi trong khắc khoải, thôi thì đành vậy, thèm thì cũng giữ trong lòng thôi, chớ còn biết cất nó vào đâu?

Muốn làm nhiều thứ quá! Dạng như bỏ hết công việc, bạn bè, gia đình, nhà cửa, đi ngao du một tháng trời! Qua những ngọn đồi nhỏ, đầy cỏ, có những lùm bụi sim, hay những hang hốc nào đó, để mặc sức khám phá! Ước mơ về một buổi tối, ngủ giữa đồng không mông quạnh, vác dao đi kiếm một mớ củi, hoặc chặt về mấy khúc mía, ăn trộm nhà ai một thức đồ ăn gì đó, rồi đốt lửa giữa đồng, đêm ngủ tha hồ nghe tiếng côn trùng rỉ rả, sợ thì có sợ nhưng khiến cho mình nhiều khi thèm đứt ruột! Đi cho thỏa những nỗi niềm gì đó của một ngày lòng còn rạo rực, để mai này, khi lửa đã lụi tàn, thì làm sao mà khơi lại chút lửa tàn đó đây! Rồi một sớm mai, thức dậy trên một khoang thuyền chòng chành trôi tơi bời giữa một vùng sông nước lặng gió, đón nắng lên từ những mộc mạc, dân quê của một vùng thương hồ miền Tây, để gọi một tô cháo lòng nấu huyết chấm nước mắm trong mà nghe tự trong lòng mình biển êm, lặng sóng! Thương ghê ghớm luôn đấy!


Vẫn còn đang trôi giữa vô vàn những tất bật của mẫu người luôn muốn làm chút gì đó, để đánh dấu một chặng đường, không pahir cho mình, mà cho rất nhiều người! Ngồi viết kế hoạch cho buổi farewell của lớp đại học, bỗng nghĩ ra hóa ra mình cũng còn nặng nợ ân tình với lớp này dữ ta! Rồi lúc gởi mail cho các đồng chí ban bộ cán sự, chờ nhận lại còm từ các đồng chí mà cơ hồ run như cầy sấy, hông biết các đồng chí ấy có tán thành hay không, hay lại bàn ra, bàn vào! Như thế này, mình đặt mình vào vị trí của một sinh viên bình thường nhất, tổ chức một dịp ăn chời nhảy múa cho tất cả những người còn lại! Cái mình muốn là tất cả mọi người đều tham gia được, đều thỏa mãn được! Chớ không phải là mình tổ chức chỉ để thỏa mãn mình, để lấy niềm vui cho mình! Mình cười khi bạn hay bảo rằng cần phải ấn tượng hơn, kiếm chỗ nào đó cho hoành tráng hơn! Mình cười chớ, vì hoành tráng chi mà trong lòng nhiều người không muốn nhìn mặt nhau, ghét nhau, thậm chí khing bỉ nhau! Mình chỉ muốn làm một cái gì đó, nhẹ nhàng, nhỏ thôi, nhưng đủ để cho tất cả những gương mặt này đều có thể tham gia được, đều có thể lưu dấu được, một chút gì đó, gọi là kỷ niệm! Mình vẫn chưa có ý định nối lại chút dây tình cảm nào với các đồng chí như P., như V., đâu! Dù mình biết rằng, ừ thì chỉ còn ba bữa học nữa thôi, để cho mình có thể cất lên tiếng nói! Chỉ còn ba bữa nữa thôi àh?

Chủ nhật, ngày buồn, và mình trôi!