Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Biết đâu bỗng nhớ Sài Gòn!

Nhớ Sài Gòn - khi mà chiều qua chạy ngang qua chỗ đường Cách mạng tháng Tám, thị xã nhỏ xíu để cho mùi hương hoa sữa hút trọn hết cả những nồng nàn ngày mưa lớt đớt! Dàn hoa sữa trên đoạn đường D5 chỗ trường mình học, chắc hổm rày cũng đã nồng nàn lắm rồi!

Biết đâu bỗng thấy nhớ... Sài Gòn! Bởi bạn nhắn tin hú rủ đi uống cà phê, cà phê bệt có lần tối thui tối hoắc, bạn với mình dựng xe ngồi ăn bánh tráng trộn dai nhách với mấy trái xoài chua té khói mà sụt sùi hổng biết tương lai năm dài tháng rộng rồi tụi mình ra sao ta?

Thì biết đâu đấy, tự nhiên nhớ Sài Gòn. Hồi nảo hồi nào chưa từng nghĩ rằng sẽ nhớ về nơi ấy, bởi quê mình là ở chỗ này, bởi quê mình không có nhiều xe cộ, không nhiều khu vui chơi, mua sắm! Rồi thì ở quê nhà lâu rồi, lại thấy nhớ cái không gian ơ hờ chật hẹp, bon chen đó! Nhớ chao ơi là nhớ!

Ai bảo cả bốn năm trời học hành ở nơi chốn đấy, nên biết đâu bỗng... lại thấy nhớ Sài Gòn! Ngôi trường ta học, nhỏ xíu nằm xép re trong con hẻm hổng nhỏ, hổng bự có quá trời quán cà phê - có cả đèn mờ! Và khu đấy ngập nước dữ thần lắm đấy! Hồi nào vô trường coi tổng duyệt văn nghệ, coi mải mê đến quên cả thời gian, tối xuống, mưa rơi, nước lên ngập lênh láng! Bị kẹt cục bộ cả khu vực, nguyên đám sinh viên từ năm nhất đến năm tư không có chỗ thoát, tập trung chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, hát hò ỏm tỏi! Sức trẻ, vui và đầy nhiệt huyết! Có một thời ta đã như thế!

Thích ăn bún bò Huế lắm! Hồi xưa ở gần chỗ trọ có hàng bún bò, rẻ và ngon vô cùng! Dù rằng thịt bò, in như không phải, là thịt trâu, hơi đen một xí! Sinh viên mà, chỉ cần no bụng! Nhưng khoái ăn bún bò, không biết tự thuở nào! Ninh quê nhà ít chỗ bán bùn bò lắm, mà có bán, thì lại làm nước lèo lấy từ nước phở, không tìm ra được đúng cái gout của bún bò Huế - cơ mà chính xác phải là - bún bò Huế Sài Gòn mới phải!

Và có cả một chủ nhật nào đó, gác hết mọi thơ thải của cuộc sống thường nhựt, xách ba lô cùng với đám bạn bè lên bus đặng đi về một nơi nào đó - khác. Cảm giác của những chuyến đi rôm rốp tiếng cười. Cảm giác của niềm vui bên bè bạn, của những vùng đất mới cấn hoài những ngày chủ nhật có mình ên nơi quê nhà! Biết đâu bỗng, mà thèm quá trời cái cảm giác đó!

Mỗi chiều cuối tuần cũng không còn rộn ràng ... tuần này về quê hông ta? Và những vòng xe từ quê ra phố, từ phố về nhà cũng ít khi còn lăn theo nhịp chảy của dòng sống hiện giờ ta nữa. Nhớ, nhớ hết!

Ở thì hắt hủi, mà đi thì lại thương! Cái nào cũng vậy thôi!

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Của xa và nhớ!

Bưởi bên nhà non còn xanh nhựa cuống
Em lặt ngang đặng làm banh đuổi chơi
Cả buồng cau chín vội
Rớt mo cau đặng em kéo cả tuổi thơ mình

Trưa trùng trình
Em trốn ngủ trưa tềnh tang tập đạp xe, thả tơi bời con dốc đất đỏ
Những vòng quay nhỏ,
Thành rôm rốp tiếng cười

Đêm trăng sáng thắp đèn cầy đi tòn ten khắp xóm
Nửa chừng hết cầy, hột quẹt hết gas, lửa cầy vụt tắt
Sợ con ma bắt
Té chạy về nhà, chân cao chân thấp
Mà vui!

Của miền xa,
Của tuổi thơ,
Của xấp xải mười năm về trước
Em cất giữ làm quà,
Đặng năm bảy bữa giở ra
Tiếng thơ ngây trôi đi đâu mất
Chỉ còn lại độc hành
Ngơ ngác ngái nơi nao!
Chao!