Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Rận trong chăn!

Tết sắp đến đánh thức cái cần cổ nhạy cảm của bạn bằng những trận ho ào ào, lúc nào cũng thấy khan cổ họng, uống nước đá hoặc uống sữa đậu phộng, đậu xanh nóng, cà phê đen... vô là thế nào cũng sẽ đau như có gai trong cổ. Đêm nào cũng phải quay qua quay lại trở trăn vì cứ mắc ho! Thì là gió bấc và cái tết đã ngấp nghé phía bên kia cổng rào, chỉ chờ một cái ù là giáp chạp!

Bạn chuyển đến chỗ làm mới vào cái tháng chuyển mùa. Thế nên cơ thể nhạy cảm chưa thích ứng được, làm chưa đầy một tuần là bạn bệnh, không nặng nề gì mà chỉ là ho vặt với sổ mũi vớ vẩn thôi! Nhưng ngặt nỗi mỗi lúc bạn bệnh, là tâm tình không được tốt, cái mặt một đống, và ai đụng vào là chắc ăn mang họa, cất những rôm rốp tiếng cười vô và thay bằng những cái nhìn khô khốc, chán ghê tơi!

Mà chắc cũng vì chuyển chỗ mới, bạn cố gắng cỡ nào cũng không theo kịp nữa. Bụng bảo dạ rằng là cứ cố gắng lên, sến sến lên, nhưng lòng mình mình biết, tâm tư mình mình biết! Cực quá, khổ quá, mới quá! Thì chỉ có mình ên mình lo thôi, chứ có ai lo đâu! Vậy là tâm tình bạn dần đổi khác, bạn ít khi cười, dễ nổi giận và nhiều khi ngồi ngu ngơ, khù khờ và nghiêm trọng đặc biệt là không có tâm trạng để làm! Nguy hiểm lắm, vì sống mà không cố gắng, làm việc mà không tập trung, không còn cảm giác muốn bon chen... là có ngày bạn bị đào thải, bị cho ra rìa, và như thế là hoàn toàn không tốt!

Ngày bạn nhận quyết định đi, bạn không nghĩ nhiều thế đâu! Bạn vẫn còn màu hồng cuộc đời lắm! Nhưng rồi thọc một tay vào mới biết, đời nhiều khi còn trăm đường lắt léo hơn bạn tưởng! Bạn gần lắm khúc quanh của một đầu là dừng lại, rẽ nganh và một đầu là đi tiếp. Nhưng đi là đi tới nơi nào đó, bạn chưa biết! Bạn chỉ muốn ngừng lại, và trên mặt bạn, trong cử chỉ hành vi, trong tác phong, nó hiển hiện ra chần dần những dòng chữ: tôi muốn bỏ cuộc lắm rồi!

Bạn của bạn, ai nghe cũng đều hỏi tại sao? mần chỗ đó cũng được lắm mà!

Thì bởi, người trong cuộc mới là những người nắm rõ nhất, trong chăn có bao nhiêu con rận!

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Quê nhà ngắm sao!

Nhà ở lưng chừng quê với lại thị tứ, nằm trong hẻm nhỏ với lằn ngang kẻ dọc là những cây dừa, bụi tầm vông, đám rau càng cua mọc tênh hênh mép tường đất. Nhà trong xóm chưa có đường dây truyền hình cáp, đêm cột ăng – ten ti vi chẻ dọc bầu trời, và đêm không trăng, ít mây, sao nhiều đếm không xuể! Tôi thích vô cùng cảm giác giữa đêm chuyển dần về sáng mắt nhắm mắt mở rọt rẹt bước ra thấy sao đầy ăm ắp tràn vào mặt, sao nhiều và đêm trở yên bình đến lạ lùng!

Nhà theo kiểu nhà quê nên nhà vệ sinh đặt ở ngoài sau xa tuốt luốt, đêm có muốn đi khách sạn ngàn sao theo kiểu của chục năm về trước cũng rất ô – kê. Mà nhiều khi người hướng quê, cổ lổ sỉ như tôi lại khoái, bởi được dịp ngắm sao mà! Nhớ những ngày xa xưa, nhà chưa có điện, mà cả xóm cũng chỉ lót đót vài chục nóc nhà, và hầu như chưa có nhà nào đường dây điện kéo vô. Đốt đèn dầu, trời hườn đất là tranh thủ cơm nước xong xuôi, bấc dầu cháy xém lém là cả nhà thổi tắt, rồi trải đệm ra nhà trước, trăng thanh gió mát ngắm sao trời lồng lộng. Không có điện, con người ta nhiều khi cơ hồ lại bình yên và không hay “đu dây điện” như cái kiểu của thời mà dây điện chăng mắc ngập trời như bây giờ!

Trăng quê mình hay trăng nơi khác thì kiểu nào cũng một ánh sáng ấy, một vầng trăng ấy! Chỉ có sao là khác, kiểu như ở quê nhà sao rủ theo đom đóm, lập lòe lập lòe mà thắp ngọn nến trong đêm. Sao ở quê cũng nhiều và sáng rực không thua gì trăng cả! Không có chuyên ngành và cũng không nghiên cứu sâu về các thể loại hành tinh, sao trăng chi ráo, nhưng dòm sao từ nhỏ đến lớn riết rồi tôi cũng nhớ ba cái chấm thẳng hàng mà chỉ cần dòm lên trời đêm có sao quay hướng nào cũng sẽ thấy! Và theo triết lý nhà Phật thì mỗi người đều có một vì sao chiếu mệnh, hay ngôi sao của riêng mình! Tôi tìm hoài trên khắp bầu trời sao quê tôi mà đến hơn hai mươi năm cuộc đời, vẫn chưa tìm ra được, ngôi sao nào thuộc về mình!

Được về nhà, được sống với những quê mùa cục mịch của những thứ thuộc về quê, yêu lắm những đêm không trăng và thỏa thuê dòm trăng từ một góc tĩnh lặng của đêm. Vọng nghe tiếng côn trùng kêu cộng hưởng với thứ âm thanh đặc trưng của đêm quê nhà, bình yên quá! Ai chọn gì thì chọn nhé, tôi chọn cho mình một đêm đầy sao ngóc đầu mắt nhắm mắt mở ngồi tìm sao cho cuộc đời mình! Chỉ cần có nhiêu đó thôi!

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Từ nơi này, tới nơi kia!

Tôi nhận quyết định đi Dầu vào ngày ký hợp đồng chính thức, cả chiều chạy lăng quăng ngoài đường, vào công ty lúc chiều chuyển muộn, và nhận được tờ quyết định. Làm nhà nước là như thế, phải qua họp, phải có biên bản, phải có thủ tục này nọ kia, và dàn ở trên, thông tin thì biết trớt lớt, có mình ên tôi - là lúc có quyết đính, là mới thực sự cầm chắc trong tay, cái ý nghĩ là - mình sẽ phải rời đi!

Thực ra đã biết được phong phanh thông tin mình sẽ về huyện từ trước, bữa anh bạn đồng nghiệp - gọi nôm na là thân thân thiết thiết trong khoảng thời gian hai tháng ngắn ngủi - rủ đi ăn bún riêu chay, rồi khi tôi vừa ngồi xuống ghế, kéo khăn giấy, lau đôi đũa tre, anh bảo tôi sẽ đi Dầu, ngập ngừng, không thể nào tin nổi, lau tiếp thêm hai cái muỗng canh nữa, đặt xuống, và bắt đầu ngơ ngác, làm sao anh biết?

Thì đã bảo rồi mà, dàn trên thông tin bao giờ mà chả nhanh nhạy, chỉ có mình ên mình, không ô dù, không quan hệ thân thiết ruột rà, lại cà lơ phất phơ, lúc nào cũng chăm mẵm mình ên, không thèm mần thân với ai, koong thèm lời đưa tiếng đẩy. Ngày ra quyết định cũng ơ hờ như ngày mình nộp đơn xin việc, tờ đơn xin việc viết tay vội vã, không có giấy trắng tinh tươm đành lục tung trong cái mớ giấy má ngày cũ đi học coi còn tờ nào quấy quá, cũng may ngày xưa bạn Minh Yến có cho mình một cọc giấy khổ A3 có kẻ lằn ngang để dành làm bài kiểm tra. Rồi thì lôi cái đơn xin việc tiếng Anh lưu sẵn trên máy ra, ngồi dịch tốc sang tiếng Việt, rồi thì bưng đi nộp! Bữa quỡn quải sếp lôi chuyện ngày cũ ra bảo, sao hồi xưa viết thư xin việc chữ của em xấu quá! Cười tớt lớt, dạ, rồi thôi!

Đi đến chỗ mới nghĩa là phải làm quen với môi trường mới, mà mảng bên mình cũng chỉ có một mình ên mình làm cán bộ nghiệp vụ! Mắc cười ở chỗ là lo lắng thì không hề lo lắng, chỉ thấy mệt mỏi, nhớ hôm nào đi với đồng nghiệp, đồng cảm rồi ngồi ăn hủ tiếu gõ nhớ Sài mà thốt lên rằng, bao giờ chịu hết xiết, thì buông tay. Bao giờ mình sẽ buông tay?

Cũng ngại viết lên lắm, mần nhà nước mà! Ngày đầu đi làm đã bị nhắc nhở tác phong, lời ăn tiếng nói... Viết lên đây rồi lỡ có người nào đọc, rồi lại thế này, thế nọ, thế kia! Ôi nhức đầu quá xá!

Và chỉ còn có hai ngày nữa là bắt đầu cho một hành trình mới, tư tưởng cũng đã thông, farewell vội vã cũng đã xong! Chuẩn bị fighting thôi nào!