Máy
bay sẽ cất cánh vào lúc 2 giờ 30 ngày thứ hai. Tối đó, mình ngồi nói
chuyện với Kay. Cám ơn anh về tất cả những giúp đỡ của anh đối với mình
trong hai ngày qua. Một người Malay nhiệt tình, sôi nổi và tốt bụng! Anh
mời mình ăn một loại trái cây (nằm trong tủ lạnh, hổng biết từ khi
nào?). Trái này có hột, giống trái chà là ở quê nhà, ngọt ngắt, dẻo dẻo,
bùi bùi. Kay bảo mai thứ hai anh phải đi làm,
mình phải tự bắt bus ra LLCT. Mình nói mình còn phải đi coi tòa tháp
đôi, những khu mua sắm như Pavillon chẳng hạn (bên đó đang mùa Sales
canival - mùa giảm giá kích cầu lớn nhất trong năm), và động Batu - đền
thiêng của đạo Hồi nữa. Kay cười, trời ơi thời gian đâu mà đi cho bằng
hết những chỗ đó. Pavillon không đi cũng được, Batu hổng đến cũng chả
sao, nhưng nhất định phải chạm được tay vào twink tower nhá. Đó là biểu
tượng, chỉ ở Malay mới có. Kay nói và không giấu được sự tự hào, Giấc
ngủ muộn màng cuối cùng cũng đến với mình, sau một ngày bươn bải giữa
thủ đô KL một mình! Ngày cuối cùng, đã là đêm cuối cùng ở Malaysia.
7. Chạm tay vào tòa tháp đôi
Mình dậy sớm. Tối qua mình và bạn đã phác thảo ra lịch trình cho ngày
hôm nay. Mình sẽ bắt bus từ chỗ trọ ra KL Central. Từ KL Central mình sẽ
mua vé sky train để đi tới trạm KLCC, tức khu tháp đôi. Kay nói yên tâm
đi, sky train dễ ẹt à, tất cả mọi người ở KL Central đều biết cách để
sự dụng phương tiện này, nếu không biết, cứ việc hỏi. Hổng có lý do gì
để lo lắng hết ráo trọi! Vác vali, chào tạm biệt bạn, mình lên đường!
Chia tay mờ, dù là chỉ mới gặp nhau có vài ngày! Khác biệt về ngôn ngữ,
văn hóa, tuổi tác nhưng cũng đủ để con người ta thấy lòng mình khang
khác. Bàng bạc những nỗi niềm. Ngay chỗ góc cầu thang chung cư, mình lấy
cây viết lông bôi bẩn lên tường mấy chữ. Viết tiếng Việt đàng hoàng,
sến rện kiểu Tôi yêu Malaysia. Qua ngã rẽ, mình vẫy tay chào. Mình biết ở
trên kia, lầu ba, có bạn vẫn đang dõi theo mình, chỉ để yên tâm là mình
lên được xe bus! Mình chắc ăn là như thế!
Một chuyến xe bus
toàn dân gốc Ấn. Nhiêu đó cũng đủ để bây giờ nhớ lại là nỗi ám ảnh. Mình
sợ những gương mặt người, với râu quai nón, mái tóc xoăn, sợ cái mùi cơ
thể đặc trưng, và cách phát âm tiếng Anh léo nhéo. Những kinh nghiệm
được rỉ tai nhau, rằng dân da đen gốc Ấn không được thân thiện cho lắm,
hung hãn và xấu tính, cẩn thận kẻo bị lừa. Trải nghiệm qua rồi mới thấy,
ở nơi nào, sắc da và màu tóc và ngôn ngữ nào, cũng sẽ có người này và
người khác. Hãy cẩn thận nhưng đừng biến nó thành rào cản. Mình phải cảm
ơn những người bạn xa lạ này vì nhờ có họ mà mình xuống trạm đúng chỗ,
họ thân thiện và vui vẻ chỉ cho mình đường nào lên sky train station,
cách mua vé, và lúc mình loay hoay kiếm tiền lẻ, họ sẵn sàng cho mình
1,6 RG để chắc chắn là với sự có mặt của họ, mình có thể mua được vé lên
sky train. Những người xa lạ dễ thương.
Chỉ mất chưa tới mười
phút di chuyển từ KL Central, mình đã tới được tòa tháp đôi. Choáng ngợp
thì hơi quá, nhưng phải nói đây là một công trình đáng để người dân bản
địa tự hào. Mình đến KL tower hơi sớm, chỉ mới chín giờ sáng, dân văn
phòng đã đến giờ làm việc. Nhưng khu shopping mall lác đác chưa mở cửa.
Bước ra từ đường hầm lên tầng trệt, bước thẳng ra ngoài để ngoái đầu
nhìn cho thấy được ngọn của hai tòa tháp đôi nổi tiếng này! Đi có mình
ên, nên muốn lưu giữ lại hình ảnh cũng khó. Chạy loi choi loanh quanh
chụp cảnh một hồi, để ý dòm qua dòm lại cũng nhờ được một anh bạn - dân
Trung Quốc đang lớ ngớ như mình! Hai thằng chào nhau rồi đề nghị chụp
hình giùm cho nhau! Thằng kia lớn tuổi, đang chờ quá cảnh đi Ấn Độ! Mình
hỏi nó đi qua đó làm gì, nó nói được chính phủ gửi đi học! Chúc nó may
mắn, mình lại bơ vơ tiếp! Những cửa hàng thời trang trong khu shopping
mall đã mở cửa. Đồ hiệu sáng choang bày lấp la lấp lánh những thương
hiệu nổi tiếng. Đói bụng, mình ghé qua khu foodcourt. Đồ ăn bên Malay
rất ngon, hợp khẩu vị với mình! Đồ ăn cũng rẻ, giá cả chấp nhận được!
Mới đầu định lùng đồ hiệu! Nghe nói là bên đấy đang khuyến mãi rầm rộ
dữ lắm! Nhưng phần vì khu này bán toàn đồ hiệu đỉnh của đỉnh, nên khi
khuyến mãi rồi, thì giá vẫn còn trên trời. Mình là dân phượt bụi nghèo,
đi chủ yếu để trải nghiệm vui vui thôi, nên dạo chơi rồi chụp ảnh! Sắp
hết tháng Ramadan rồi nên lượng khách cũng không gọi là quá đông. Lại
đến vào ngay sáng thứ hai đầu tuần làm việc, chỗ nào cũng thưa thớt.
Mình đi vòng vòng, chạm cái này sờ cái kia mà bụng bảo dạ mình đang ở
trong lòng của tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Mình khoái! Bạn mình bảo
trời ơi có cái gì đâu, cũng là những khu building y chang bên mình chứ
có gì! Hổng phải vậy! Đây là biểu tượng, là niềm tự hào của người ta!
Cũng đáng để tự hào chớ, vì khi nhắc về Malaysia, người ta nghĩ ngay đến
tòa tháp đôi này! Có cái để tự hào, đã là một niềm hạnh phúc rồi!
Mình tìm đường trở về. Định là mua một lúc 2 cái vé sky train, rồi bứng
luôn cái đồng xèng đó đem về mần kỷ niệm! Nhưng mờ thấy cũng kỳ kỳ, với
lại nhiều người cũng đang xếp hàng chờ mua vé từ các máy bán vé tự
động, nên thôi! Chớ mình cứ rị mọ đứng đó hoài, coi hổng có đặng. Đường
trở về lòng thênh thang. Ba ngày ở Malaysia, đi không nhiều chỗ nhưng
vui vì được trải nghiệm, được sống và vui đã đời với những người bạn bản
địa lạ xa mà như thân quen từ đời nảo đời nào! Sky train trở về ken đặc
người không kìm hãm được niềm vui trong lòng mình. Quến từng nhịp thở
của một thủ đô sôi động, mình đã bỏ lại trong tim một mảnh dành cho KL.
Ở sân bay, mình đi toilet! Ở đó mình mất máy ảnh! Nghĩ lạc quan là cũng
may là mất vào phút cuối, để mình có được trọn vẹn ba ngày ở đất nước
này! Mạng wifi chập chờn ở LCCT đủ để mình nhắn tin cho Kay biết tình
hình! Và để lại thông tin của Kay cho nhân viên hãng bay để trường hợp
có người tốt bụng nào đó vô tình nhặt được máy ảnh và có nhã ý trả
lại... cái thẻ nhớ thì gửi cho Kay, Kay sẽ chép hình gửi lại cho mình.
Những cố gắng và động não cuối cùng để lưu giữ kỷ niệm. Mình check in
online. Bị kiểm soát vặn lại vì hành lý xách tay vượt quá 7kg. Cái miệng
có duyên giờ phút này cười cũng hết nổi rồi! Đành than thở, ỷ ôi năn nỉ
này nọ kia! Mình vượt tới tận gần ba kg! Chắc thấy tội nghiệp nên cuối
cùng cũng cho qua! Ngồi trên máy bay mình trở về nhà! Sài mưa chiều đón
mình bằng cái ngột ngạt khi hột mưa rớt chưa đủ mát. Trở về, trở về. Vẫn
còn âm ỉ tiếng la làng của mẹ, khi mình đang ngồi trên minibus từ KL
Central ra sân bay! Mẹ gọi điện hỏi tuần này thứ tư có về không? Mình
nói chút chiều con về? Thế con đang ở đâu? Dạ, con đang ở sân bay, con
sắp từ Malay bay về!
8. Kết
Giờ này mà nói thương nói nhớ
đất nước ấy thì niềm thương và nỗi nhớ đã trở màu bàng bạc, vị nhạt
thếch đủ để đọng lại chút đỉnh trên môi! Thì mình đã đi qua, đã đặt
chân, đã chụp hình, đã cười cười nói nói. Nhưng ghi chép lại để mỗi ngày
qua khi đặt chân đến những nơi xa, vẫn còn có chút gì đó để biết là
mình đã từng trao gởi lời thương lời nhớ cho đất nước và con người nơi
này!
Chuyến xê dịch ngắn ngày, mất tiền oan vì phải đổi vé máy
bay, mất luôn cả máy ảnh, tháng chay Ramadan, lần đầu tiên couch
surfing, biển Dickson và những người bạn. Đêm không ngủ!
Và chắc là mình sẽ nhớ chuyến đi này, đậm và dài!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét