Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Malaysia Dặm đường rong ruổi (6)

Họ là những người sôi nổi, đa phần đều rất mến khách! Họ mời mình một bữa BBC hoành tráng, nhưng vì bụng không được tốt nên mình từ chối nếm quá nhiều, bánh tart cũng vậy! Đó là những cái bánh nhỏ nhỏ, chắc chừng nắm tay em bé, nhiều màu và nhiều vị! Bạn bảo này là những loại bánh truyền thống trong tháng chay Ramadan! Bánh được làm rất khéo, hơi ngọt và mình có chụp lại trong máy ảnh (và nỗi đau lại được nhắc lại, máy ảnh mất rồi, tất cả cũng bay mất tiêu rồi!).

Biển Dickson giống như biển Cần Giờ, nghĩa là không có những bờ biển dài cát trắng xóa! Không thấy người tắm với những cô gái diện bikini khoe ngực khoe mông khoe đùi hờ hững. Phần cũng do mình đến với PD vào buổi tối, ở đó chỉ có những bãi cát men theo triền đồi, bên này là biển và bên kia là bãi cát. Dân bản địa thức rất khuya, họ tụ tập nhau trên những bãi biển ấy, break fasting, chơi trò chơi, ca hát, đốt pháo (phải, họ đốt pháo) và nhảy múa. Cả đám ngồi uống nước ở một chiếc xe tải bán dạo thường thấy trong mấy bộ phim Mỹ, ở đó họ kể cho tôi nghe về các sắc tộc của người Malay, về cuộc sống, về công việc và gia đình! Ly cà phê nhạt thếch và là cà phê dạng túi lọc (khác với cà phê phin hoặc cà phê hòa tan bên mình!) làm cho mình tỉnh ngủ hẳn. Khi đồng hồ chuyển qua mười hai giờ khuya, cả đám bắt đầu lên xe trở về. Mình cứ tưởng đâu là trở về! Nhưng thực sự thì... cuộc vui của cả bọn mới vừa bắt đầu!

Các bạn trẻ cũng có cùng sở thích như những người trẻ Việt Nam thôi! Họ tạt vào một quán karaoke. Những phòng karaoke nhỏ xíu, phát nhạc xập xình! Một đêm điên loạn vì mình không hiểu những gì họ đang hát, họ hát tiếng Malay, có cả nhạc tiếng Mỹ nữa, nhưng mình mệt quá rồi! Họ nhảy nhót và hát hò còn mình thì chui vô một góc, nằm ngủ. Thấy cũng có lỗi vì trời ơi mình đang đi chơi mà, tại sao không phải là mình với những khoảng khắc khùng điên hết cỡ, không biết nhảy nhót thì cũng cố gắng hòa vào không khí cuồng nhiệt đó của mọi người. Các bạn mới đầu còn hỏi mày có hát được không? Lựa bài tiếng anh nào đó cho mày hát nghen, cho vui! Mà mình thì cứ từ chối, nói tao ổn mà, tụi bây cứ chơi đi, đừng quan tâm tới tao! Bị vực dậy lúc đồng hồ điểm ba giờ sáng, tưởng có chuyện gì té ra là ba giờ là giờ đóng cửa, các bác công an đến gõ cửa biểu mọi người giải tán về nhà đi, tháng Ramadan nên mọi hoạt động vui chơi giải trí bị canh me dữ lắm. Đó là lời của bạn nói khi mình đang gà gật ở dãy ghế sau của chiếc Ford bốn chỗ đời mới còn hôi mùi ghế! Bây giờ nằm nhà nghĩ lại thấy tiếc quá trời ơi sao mình lại không hăng hái hơn để hòa nhập tẹt ga với mọi người!

Xe chạy về tới KL là đâu khoảng bốn giờ sáng, tại đó mình nằm vật ra trên salon của nhà một thành viên nào đó của hội! Trời cũng dần sáng rồi, mình nằm đó và ngủ! Hình như các bạn vẫn còn chơi bài, nhóm này đúng là sung thiệt! Nghe bảo đêm hôm trước họ cũng đàn đúm nhau đến sáu giờ sáng. Cuộc vui kết thúc lúc năm giờ, mình mắt nhắm mắt mở theo Kay trở về nhà! Làm một vòng trở lại trạm xe bus trung tâm, ở đó đã lác đác có những người bắt skytrain và minibus sớm! Trong cái lạnh tái tê của một ngày mới, mình trở lại nhà bạn đồng hành! Tắm vội rồi chui vô mền nằm ngủ! Một đêm trôi qua và rõ ràng là một đêm vô cùng đáng nhớ! Mình nhớ hết tất cả những gương mặt bạn bè đó (có tên thì không, những cái tên dài ngoằng và mình chỉ toàn cười khi phải đọc những cái tên ấy!)

6. Một mình ở KL - Genting chiều buồn
Mình thức dậy lúc 11 giờ trưa! Tính ra chỉ chợp mắt được 5 tiếng. Hổng có gì phải phàn nàn hết, vì mình đi chơi mà! Đi chơi chớ hổng phải đi ngủ, không phải đi để hưởng thụ, mình bảo với Kay là anh cứ thả em đi đi, đừng có sợ, em có miệng mà! Kay rất tốt, anh nói với mình rằng tao cho mày chỗ ngủ, tao dắt mày đi Malacca hôm qua rồi, đơn giản là vì Malacca không nằm ở thủ đô, hôm nay mày phải tự đi, đi một mình! Và tao nghĩ rằng mày sẽ ổn, đi bụi mà, mày đã tìm được đường từ LCCT về nhà, không có lý do gì để không đi một mình được cả! Và mình thích những điều Kay nói, độc lập, tin tưởng và quyết liệt! Kay chỉ mình những thông tin cần thiết để bắt xe bus ra KL Central, từ KL Central mình xuống trạm, đi bộ qua trạm Central để đón chuyến minibus đi Genting. Trước khi rời khỏi nhà, mình tranh thủ lên mạng, để lại lời nhắn với bạn mình ở Việt Nam, nói tao đi đây, tao đi một mình đây, biết đâu sau tin nhắn này, tao không còn được trò chuyện với mày nữa. Hình như hơi lâu, Kay gọi điện hỏi mày đang ở đâu đó, sao tao dòm hoài mà hổng thấy mày đi xuống dưới đường. Mình cười, nói xuống ngay xuống ngay đây! Cám ơn cho một trái tim nhiệt tình và lúc nào cũng lo lắng cho người bạn ơ hờ từ phương xa!

Bị lỡ trạm! Xui cho mình là khi lên bus đi từ nhà ra KL Central, thì cái trạm KL Central lại không phải là trạm cuối, mình hỏi hỏi mấy người ngồi gần, thì toàn nhận được mấy câu trả lời trớt quớt, toàn hổng biết! Nên lúc linh tính mách bảo mình là đã bị lỡ trạm rồi, chạy cái ào từ chỗ ngồi ở tuốt sau đít xe lên hỏi bác tài xế, thì bị sạt cho một trận! Bạn ấy dừng lại cho mình đi bộ ngược trở lại, hành trình hơi oải vì đoạn đường vắng xe chạy ầm ầm có một mình ên mình tèn tèn đi bộ, vác theo cái máy chụp ảnh chụp búa xua! Nghĩ nghĩ kiểu như có thằng đen nào đó từ trong góc nào đó nhảy ra cướp và hiếp chắc mình cho nó tất cả tiền bạc và máy ảnh và điện thoại rồi nói mày tha cho tao héng, tao cho mày hết rồi đó! Cũng vui vì sải bước qua những góc phố, ngắn ngắn nhưng cũng dòm thấy được một nhà hàng Việt, chữ Việt đàng hoàng. Thì cộng đồng người Việt Nam mình ở đâu mà không có, bởi vậy mà hơn ba chục năm rồi sao thấy vẫn còn xa cách xa muôn trùng dâu bể. Nên mệt! Quãng đi bộ trời nắng chang chang!

Vé bus từ KL Central đi Genting là 8RM, bao gồm cả vé lên cáp treo! Genting là một công trình khách sạn, khu theme park, shopping mall và casino hoành tráng, là niềm tự hào về ý chí và khát vọng làm giàu điển hành của người Mã. Cách thủ đô KL khoảng 51 cây số, chỉ mất chưa tới một giờ di chuyển mình đã được đắm mình trong một không khí lành lạnh (nhưng không có sương mù vì mình đến vào buổi trưa, sương tan, nắng lên, nhưng không khí vẫn lành lạnh, đã!).

Ngày chủ nhật nên một lượng lớn khách du lịch đổ về! Mình làm ở Dầu Hạ, cách Dầu Hạ khoảng một chục cây số là đường biên giới với Cambodia, ở đó nổi tiếng với những casino. Nhiều khách hàng ra vào ngân hàng mình, chủ yếu là để rút tiền, có chú xe ôm cầm theo tờ cheque, hỏi ra là đi chạy phé, một hình thức đánh bài cạn vốn mà mình thấy nhan nhản. Bởi vậy mà khi nhìn những dòng người ròng rắn xếp hàng lên Genting, mình cứ thấy chợn chợn, hổng biết trong lớp lớp những người mặt mày hăm hở này, ai sẽ là người tiếp theo nướng mình trên những chiếu bạc đây?

Cảm giác buồn và cô đơn là chắc ăn rồi! Đứng giữa sự thênh thang rộng lớn của cao nguyên Genting hoành tráng, khu khách sạn lớn nhất thế giới, và nhất là quãng đường treo mình trên Genting Skyway - cáp treo từng dài nhất thế giới (và mới bị Bà Nà của Việt Nam xoán ngôi cách đây không lâu!). Đi bụi một mình không tránh khỏi những phút thấy mình lạc lõng như thế này! Cáp treo chứa được nhiều nhất là 8 người, chia làm hai băng trước và sau! Đoạn lên và xuống mình toàn phải ngồi một mình! Thì cũng dễ hiểu mờ, người ta đi thành nhóm, thành cặp. Họ ngồi chung với nhau, họ chụp hình, họ cười nói! Họ không muốn bị xen vào bởi một thằng người châu Á nhỏ xíu đi có một mình ên! Quãng di chuyển trên cáp treo dài quá (hơn 3 km) khiến cho mình thấy tủi, nên nằm thẳng cẳng nằm dài trên băng ghế! Ý muốn khám phá bay đi đâu mất tiêu, chỉ muốn quay trở về, tìm lại tiếng người!

Đi vòng vòng ở các khu mua sắm, xong rồi lấp ló ở trước cửa casino. Mình không được cho vào vì bữa đó mình bận quần short, và quy định là khách muốn vào casino phải mặc quần dài! Về nhà mình cứ rên rỉ với Kay hoài là sao hổng chịu nhắc nhở em út gì hết trơn, không thôi là mình vào đấy hốt hết! Không ghé qua theme park vì mình sợ trễ chuyến minibus trở về. Chiều Genting buồn như những thước film Nhật Bản quay chậm và khó hiểu! Mình đi bộ từ trạm cáp treo xuống bến xe bus, không gian lạnh teo vắng teo có một mình ên mình! Đường đổ dốc, lá rụng rơi tả tơi, lá vàng, bốn bề là núi. Hỏi thăm chỗ bán vé, rồi một mình mình quảy ngược trở về Kl. Genting đọng lại trong mình là một bảo tàng sống về ý chí và ý tưởng làm giàu thật sự đáng ngưỡng mộ của Tan Sri.

Có tiếng chim nào hót ngang đồi! Chỉ còn một đêm này nữa là trở về với công việc và Việt Nam rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét