Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Ngôi trường hai mươi

Đi qua ba cái ngã tư đèn xanh đỏ, chạy tới cái chợ, chợ nhỏ thôi, người ta gọi chợ chiều, chạy thêm xí nữa, vừa qua cái trường tiểu học, là đụng ngôi trường của mình! Trường nhỏ, hẹp rí hà, mà phía trong đong đầy những vui buồn hờn giận của một thời tuổi trẻ. Soi mình vào trong những năm tháng học trò ấy, khi ngoái đầu nhìn lại ngoài những bụm khói của thương và nhớ là một trời hoa mộng! Tuổi học trò, ngẫm lại thì dẫu có đi đâu, làm gì và ở phương trời nào, chắc cũng chẳng thể nào quên được những tháng ngày được học tập bên thầy cô, bè bạn ở mái trường này!

♫ . Thì mái trường ấy sắp kỷ niệm hai mươi năm thành lập, bữa chạy ngang qua thấy trường xưa yêu dấu mà nhớ thương bời bời tê tái! Trường tôi đó, trường cấp ba của tôi đó! Hai mươi năm trường đã âm thầm chuyển mình thay áo mới, hay vẫn là trường của tôi ngày cũ? Hai mươi năm chưa đủ lâu để ngói bợt, tường phai. Hai mươi năm chưa đủ dài để khoảng cách giữa các lớp học trò với nhau đo bằng những thế hệ này, với thế hệ khác, bằng thập kỷ này, thập kỷ khác. Nhưng hai mươi năm vừa đủ để bóng mát cây phượng trong sân trường xoè ô che tán, đủ để ngày tôi bỡ ngỡ bước chân vào trường thì cô bé nhỏ, con của chú bảo vệ hãy còn cụm nụm một bàn tay bé. Và buổi hôm nào có việc về thăm trường bất chợt em đã thành thiếu nữ mất rồi. Hai mươi năm đủ để một số thầy cô không còn giảng dạy tại trường, có thầy đã về hưu, có thầy chuyển sang nhận công tác mới. Ngôi trường hồi tôi bỡ ngỡ buổi đầu nhập học là ngôi trường mười năm, giờ bước chân về lại thì đang chuẩn bị bước sang chương khác nữa. Hai mươi năm thoáng qua thấy dài, mà nhiều khi cũng như một cái phẩy tay!

♫ . Cái phẩy tay đó nhẹ tênh nhưng trời ơi thiệt vui biết bao vì trong những dòng chảy mải miết dọc dài hai mươi năm ấy, có tôi và bè bạn đã chảy cùng với trường trong ba năm học, ngắn ngủi nhưng lúc nào cũng rôm rốp những kỷ niệm. Lớp mình là lớp toán mà nên đặc sản là quậy, là chịu chơi và chịu học. Tụi mình dành ba năm để đi qua đời nhau, tụi mình ghi dấu vào ký ức nhau những hình ảnh ngây ngô và trong sáng nhất của tuổi học trò! Và kỷ niệm thì đâu mua đâu bán được nên dẫu vui buồn gì, cũng nhớ!

♫ . Nỗi nhớ gợi lại bữa tôi bất chợt nghe người ta nói trường Kha chuẩn bị dời đi nơi khác rồi, lên khu quy hoạch mới, trường to và được đầu tư hoành tráng lắm! Cái chợ chiều giờ cũng đã được bứng đi, không còn cái cảnh học trò buổi chiều tan học hoà với buổi chợ tan ầm ào rốp rẻng. Ờ thì trường tôi nhỏ lắm nhưng ở nơi đó có những bữa trời mưa, không ra sân chơi được các bạn trẻ vẫn có thể lần mần theo những dãy hành lang ngắn tìm ra căn tin mua đồ ăn sáng. Có nhà thi đấu nằm lọt thỏm ở cuối sân trường, có trái bóng chuyền nào chợt hiện lên trong nắng, những cuộc thi đấu với tiếng cổ vũ bỏng tai đến giờ còn âm ỉ. Là những lần cắm trại, lửa của tuổi trẻ, của những đêm không ngủ, của tình bạn thân chuyền tay nhau ấm áp lạ lùng. Trường thì nhỏ nhưng học trò khóa nào, lớp nào cũng có những cô cậu học trò ôm chí lớn. Học trò xuất sắc làm danh tiếng trường đi xa, hai mươi năm đủ để bảng vàng khoa bảng của trường ghi tên mình với những thành tích trong công tác dạy, và học! Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nhớ những bữa học thể dục thường dòm lên trên tấm bảng ấy mà tự hào!

♫ . Và dù đã ra trường nhiều năm rồi nhưng lúc nào cũng tự hào vì mình dã từng xuất thân từ ngôi trường chuyên ấy! Lớn lên và đi xa, dẫu rằng năm thì mười hoạ mới có dịp đi qua trường cũ, dù quãng đường từ nhà đến trường không còn xa ngái như những ngày đạp xe lọc cọc mỗi sáng mỗi chiều. Bạn bè lớn lên mỗi bận gặp nhau, nhớ nhớ thương thương ôn lại chuyện cũ nhất định sẽ hỏi thăm nhau về thầy cô và những kỷ niệm. Ngôi trường như một cột mốc, một chứng nhân để từ đó mà kỷ niệm tìm về với nhau, hỏi thăm nhau tay bắt mặt mừng. Bất chợt gặp màu áo thể dục nào có in logo phù hiệu của trường chạy trên phố, sẽ mất vài giây để biết rằng đã từng có một thời tự hào khi khoác lên mình chiếc áo ấy, với bảng tên và áo sơ mi có cầu vai! Con người rồi sẽ lớn lên, sẽ già đi! Chỉ có ngôi trường là dường như đứng lại, vẫn vẹn nguyên trong ký ức của tuổi học trò. Mây trắng vẫn bay ngang trời, và ngôi trường luôn nằm lại mãi trong trái tim tôi!





(Bài viết hưởng ứng cuộc vận động viết bài kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh, in như là giải nhì!)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét