Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Đơm đầy mùa xuân!

Tôi hay gọi là trái khóm, chớ hông gọi là thơm! Cả nhà tôi cũng thế, đã thành truyền thống, đã thành thói quen!

Tôi khoái ăn khóm, bắt đầu từ lúc nào cũng không biết! Nhưng tay nghề gọt khóm cũng hay, khía mắt cùng tài! Ngày xưa trưa quỡn thường móc ngàn rưỡi, hai ngàn chạy ra quán, treo tòn ten lủng lẳng mấy trái khóm, mua về nhà, gọt chấm muối ớt, ngon suốt cả một miền thơ! Tuy nhiên, ăn khóm hay bị cào ruột, đau bao tử ăn vô là hắn quậy cho mà tan nát của ruột gan! Ăn khóm uống nước vô duyên vô cùng tận! Ăn khóm mà nấu canh chua, thiệt y chang như ăn vỏ khóm!

Có lần tôi có chia sẻ, gốc nhà tôi ở Tiền. Cha cũng ở Tiền, má cũng ở Tiền, duyên trời định, cả nhà nội ngoại đều chạy giặc mà xuôi dạt về Ninh! Chỗ Tiền xứ của tôi, trồng bạt ngàn là khóm! Mỗi bận má về xứ ăn đám cưới, đám giỗ… thường khi về, cũng quảy theo một bao khóm, lớp để ăn tươi, lớp đặng mần mứt, ăn dần dần, nhưng thường là chưa tới một tuần, là bị cả nhà xử lý hết! Nhà tôi vậy, ai cũng khoái khóm!

Nhưng thiệt sự ra, nhiều người bảo cái trái mà tôi đang gọi là khóm, không phải khóm đâu, nó là thơm! Trời đất cơi, ai mà không biết điều đó! Khóm là thứ trái mắt nhỏ, trái nhỏ, cái đầu râu của nó cũng xụi lơ, không có tua tủa như thơm, trái bự hơn, mắt to hơn! Tôi nghe đồn, còn có trái tho nữa, là loại thơm cỡ bự, vỏ chín rồi vẫn có màu xanh, râu lá to, và ăn ngon hơn hẳn! Cái đó tôi nghe nói, tôi tin và lúc nào ăn trái nào bự bự, vỏ xanh thì gọi là ăn trái tho, nhỏ hơn xí thì là thơm, và bây giờ thì chắc chỉ còn dưới Sài, mấy bận mua khóm mười ngàn ba trái mà mấy người bán xe đẩy hay rao khắp trong cùng nhỏ hẻm, thì mới đích thực là khóm! Tôi cũng không biết nữa, và thực tế là, tất tần tật, tôi chỉ đều gọi là khóm, mà thôi!

Năm trước, dì tôi đi về xứ, có xách về một mớ râu khóm, đem trồng ngoài hiên nhà! Tết nhứt, dì làm trái, mùa đầu, mà ra đâu được hơn năm chục trái, phấn khởi và vô cùng khả quan! Năm đó dì đem chia cho mỗi nhà ba, bốn trái, chưng lấy hên, lấy thảo! Kể sơ sơ thì người dân Ninh theo đạo Đài, ít thì bàn thờ bàn tự có khoảng ba cái, còn đủ là phải có năm bàn thờ: khánh thầy, bàn thờ cửu huyền / hoặc ông cố/ bà cố, bàn thờ ông bà nội / ngoại, ông địa / ông thần tài và cuối cùng là ông táo. Đạo Đài thường không có bàn Thiêng, xây chóc ngóc ngoài sân, có bình bông, lư hương và dĩa trái cây, giống như đạo Phật! Nói như thế, để dẫn chiếu vào năm nay, dì tôi làm trái hơi sớm, mới có hai hai, mà khóm đã trổ mòi, vàng khè chín tới ráo trọi!

Đăng hình lên, cho bạn đến chơi nhà có cái mà thòm thèm! Cây nhà lá vườn, không sợ thuốc đâu ha!



Mở hàng bằng đồng chí này, dòm hoành hoành tráng tráng chưa, quá chời nách lá mọc ra!


Có đồng chí này, một thân mà tới hai nhánh, nghe chị bảo, còn có một đồng chí nào đó, một thân mà có tới ba nhánh luôn! Ghê chưa? Khóm nhà trồng mà cũng quằn quại dữ đa!



Rất nhiều trái đã chín vàng! Liệu có còn vàng đẹp rực rỡ thế này chờ xuân không ta?


Tội nghiệp, không biết sao trong cả bầy, lại có đồng chí này, bị lật cù queo, bị mấy con rầy ăn dòm thấy thương, trái nhỏ xíu, hix!


Mấy góc khóm, đều có trái, dòm ghiền ghê tơi!


Trái này đẹp nhất đám, khi dòm bề ngoài thì như thế, nhưng lên hình thì hông hiểu sao, y chang mấy trái kia! Mắt to, thân tròn, chưng mâm lộc là hết sẩy!




Và dĩ nhiên, đã hai mươi ba rồi, mà giờ này vẫn còn khóm mới nhú, chắc tới rằm tháng 2, mới có trái đem chưng!

Cả một vườn khóm, đơm đầy cả một trời xuân!

4 nhận xét:

  1. Trời ơi, trái này là thơm chứ gì nữa, y hang thơm chứ khác chỗ nào đâu! Nhiều trái thơm mắt nó cũng bự chà bá có khác chi

    Trả lờiXóa
  2. Bạn: trái này là trái thơm, đồng ý! Nhưng như tôi đã nói, tôi hay gọi là trái khóm, dù nó là thơm, mà!

    Trả lờiXóa
  3. Hông phải đâu hai bạn ơi. Trái này là trái dứa. Hông chịu gọi khóm hay thơm thì thôi gọi dứa đi cho khỏi cãi nhau ha.

    Trả lờiXóa
  4. Ôi, trái dứa là cách gọi của người miền Bắc mà bạn! ở trong Nam một gọi là thơm, hai là khóm a!

    Trả lờiXóa