Nói yêu tui mà em cứ thế bỏ tui đi! Cái hồi em nói em đi học tiếng Đài,
tui cản! Tui cũng hòm hòm bất an rồi, nhưng em cứ trấn an, đại loại kiểu
như con Bé Đen nó rủ đi học chung, nó đi học có mình ên, nó hổng dám,
nên nó lôi em theo, nó đóng tiền xong hết rồi, em hổng đi tiền bỏ uổng.
Em nói vậy thì tui tin, tui ráng bán mấy giạ lúa, tui bu theo em tui đi
học. Vô trong lớp ngang dọc dọc ngang chừng chục mét vuông ngồi chồm hổm
có mình ên tui là đực rựa, dòm đi dòm lại toàn đàn bà, con gái! Hỏi ai
cũng nói tranh thủ đi học tiếng, đặng đi lấy chồng. Còn tui hổng phải,
tui đi học, đặng được gặp em!
Quê mình mùa nước nổi, cá lìm kìm
rỉa nhột bắp vế. Bông điên điển nở vàng rợm cả một khoảng sông. Tui
chèo ghe bứt tròm trèm một thúng, mớ bỏ rổ để trên chạn ba, phần còn lại
bưng qua nhà em. Bông điên điển nấu canh chua cá, ngọt dữ lắm! Em nói
thương tui mà cái nồi canh bông điên điển em cũng tiếc. Tui xơ rơ xách
cái rổ bông điên điển về, tiếng thằng nhỏ Còi lần theo từng bước chân
nặng nề lục cà lục cục như đi trên sỏi, Chị Bé Hai nói anh Bán về đi,
chỉ hổng có rảnh, mấy bữa nữa chị lên Thị trấn mần đám cưới rồi, bông
điển điển anh Bán để đó thì để, hổng thôi đem về! Hồi trước mỗi đận nước
nổi lên, tui lúc nào cũng chở em đi hái, nồi canh chua húp sì sụp chỉ
có em với tui mà khen ngon quá trời quá đất. Giờ điên điển hái rồi,
ngoài sông vẫn còn nhiều, mà em tiếc mần chi đi đâu mất tiêu không chịu
lấy, để tui buồn. Dòm cái màu bông điên điển mà tự nhiên nổi nóng. Bữa
đó bờ sông tiêu điều, tui bức, tui rứt tui phạt hết cả vạt sông!
Thì cha má tui nào giờ chết sớm. Đời tui có mình ên như cây còi, cây
dại, ai cho gì ăn nấy, lớn lên ai kêu gì mần nấy! Có được mấy cao đất
ông bà già để lại, tui ráng dày công vun trồng. Mùa nắng tui trồng dưa,
trồng cà pháo, trồng dưa gang bưng ra chợ Biền bán! Mùa mưa tui đi thả
cá, đường trơn ngang qua nhà em giả vờ ịch đụi! Bỏ trước cổng rào nhiều
khi con cá lóc, lắm khi là con lươn, con ếch soi được lúc đêm! Thằng nhỏ
Còi thấy tui khoái lắm, nói anh Bán chỉ em cách soi ếch, ếch anh Bán
soi là số dách ở cái chợ Biền! Em nói thương tui mà bây giờ em bỏ đi cái
một! Hổng lẽ tui nói tui uổng mấy con cá, mấy con ếch, mấy con lươn kia
hay sao? Mà nhiều khi tui nói tui uổng này uổng kia vậy chớ có bao giờ
tui lên tiếng. Trước giờ tui lặng im, em bỏ đi rồi tui thành ra im lặng.
Có bữa đi ngang qua nhà thấy bá sáu trai, bác sáu gái lên vòng liếp tui
cũng gật đầu chào nói bác sáu khoẻ chớ thiệt tình trong bụng nó đau như
đứt từng khúc ruột! Em nói thương tui đó!
Hay là tại em nói
thương tui mà nào tời giờ tui chưa từng trả lời lại (theo cái kiểu vậy
hả, anh cũng yêu em nhiều, cuối tuần này anh chở em lên chợ Biền, ăn
cháo gà uống sữa đậu nành bà Tư cô đơn nghen nha!). Tui chỉ biết cặm cụi
mùa mưa soi cá mùa nắng trồng dưa! Gom được chút ít tiền tui gửi em mua
thuốc cho bác sáu, nghe người ta nói ở ngã ba Riềng có ông thầy thuốc
nam mát tay, bốc thuốc trị bệnh thần kinh toạ hay dữ lắm. Hai tháng hết
mùa cà, tui gom tiền chở em lên trển hốt liền một chục thang! Thằng Còi
bệnh, nửa đêm nửa hôm em chạy qua vừa khóc vừa nói - mà có nói được gì
đâu, tui lấc cấc chạy sang, tốc thằng Còi thẳng ra trạm xá, trạm xá tắt
đèn bèn chạy luôn lên Bệnh viện huyện. Một đêm thức trắng! Bây giờ em đi
thì thằng Còi nó cũng trốn luôn anh Bán. Bữa tui gặp nó ngoài chợ Biền,
hỏi có còn muốn anh Bán chỉ cho cách soi ếch nữa hay không? Rõ ràng tui
thấy chữ muốn rành rành trong miệng mà bị cái dòm của bác sáu gái nuốt
lại thành ra trệu trạo. Thằng nhỏ dạ trân mà tui chỉ biết im luôn, hỏi
bác sáu trai nay vẫn mạnh rồi đi thẳng! Định xách ếch đi sang lại cho
người ta mà gặp thằng nhỏ bán vé số tui cho luôn! Nắng sớm nghiêng
nghiêng in lòng người siêu siêu vẹo vẹo! Rượu sương sương rồi tui mới
nói trời ơi sao phải bỏ tui mà đi!
Nhà trống trước hụt sau tui
cũng hổng thèm dọn! Mùa mưa vẫn đi soi, mùa nắng vẫn trồng cà. Mình ên
thui thủi buồn muốn thúi ruột. Mấy mùa cà sau em về, ốm nhom! Gặp tui em
tránh, đi vòng qua mấy lượt chợ Biền mà xui sao vẫn còn đụng mặt. Tui
hỏi em về đợt này khi nào đi, định móc kháy chơi bằng cái kiểu hỏi tiếng
Đài nhưng hồi đận đó nói đi học chớ có được con chữ nào vô trong bụng,
nhà quê hai lúa mà! Nên thôi! Em nói đợt này em về luôn, chồng em khó
quá! Gió từ bờ sông thổi lên muốn rụng luôn những lều quán! Tui bỏ vô
tay em gọn lỏn con cá lóc nặng ký tám mới soi đêm qua, nói bưng về nấu
canh chua hay nướng trui cho bác sáu! Em nói thương tui mà sao cứ làm
tui đau miết, lấy chồng rồi cũng hổng có được hạnh phúc nữa sao em?
Bán mấy cao đất, vậy là tui bỏ xứ tui đi! Hổng lẽ cả đời này cứ đau
hoài chịu gì nổi! Quên một chuyện, bữa gặp em ở chợ, mới đầu định cầm
tay em mà bảo, anh cũng thương em nhiều. Nhưng giữa đường chựng lại, một
tay em xách giỏ, tay kia nắm một bàn tay nhỏ! Tui thương em cũng thiệt
mà! Nhưng thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét