Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Lỏng lẻo chữ rớt ra!

Mày ơi chuyện là tao vừa có việc chạy ngang qua chỗ trạm xá, cái trạm xá cũ ngày xưa tụi mình bò lê bò lết đấy, mày còn nhớ không? Ờ ờ, cái trạm xá có cô Thanh dạy thêm tụi mình môn Hoá, nó bị người ta đập tan tành rồi. Thì biết gì đâu, chắc cũng ông nhà nước, lâu lâu bưng mấy công trình này nọ ra đập, kiểu đập cho vui, đang buồn tay buồn chân mà. Đập xong rồi xây lại, xây tới xây lui họ giàu ra một khúc!

Mờ nói chuyện mới nhớ, hồi năm xưa cái trạm xá nó gần gũi với mỗi người lắm mày ạ! Cái trạm xá ở xã tao, nó cặm sào ngay chỗ ngã ba Tân, đông bệnh nhân lắm. Thì cũng phải thôi, cái thời mà xe cộ nhà nào cũng chưa có, tối lửa tắt đèn, đau răng, nhức đầu xổ mũi, đâu có chềnh hênh nhà thuốc tây với bệnh viện như bây giờ. Thì có chuyện gì người ta cũng sẽ chạy ù ra trạm xá xã hết ráo! Cái trạm xá nhỏ, giường nằm chắc chừng chục cái đổ lại hè, mờ in như lúc nào cũng bệnh nhân! Mày nhớ hông, có bữa tụi mình đang ngồi học, trưa nắng buồn ngủ muốn chết, tự nhiên có cái thằng kia, được người nhà bưng vô, nó bị xe đụng, máu chảy thành sông, cô giáo chạy đi băng bó, cầm máu, tụi mình con nít bu lại coi, hết buồn ngủ, khỏi phải học, chút sau cô cho về sớm, khoái muốn chết!

Nhưng cái mô hình trạm xá đó, bây giờ phai lợt dữ lắm rồi! Bây giờ có bị cái gì, từ ui ui nhức đầu cảm mạo, tam sên ho heng sưng amidan, nổi mề đai bị trái gió... nhất nhất đều chạy ra nhà thuốc, bưng vô bệnh viện hết ráo. Những cái trạm xá cũ bị đập đi, họ phá ra, xây lại trạm xá mới, dòm thì hoành tráng đó, nhưng buồn thiu, lâu lâu có chị bầu nào đó đẻ rớt, mới được đem vô trạm xá! Vô tình nhưng họ nghĩ rằng, trạm xá là dành cho người nghèo. Giai cấp, sự phân chia giai tầng bám rễ. Mắc cười heng mậy! Thiệt hay giỡn? Mày định hỏi tao thế "họ" ở đây là đứa nào, thằng nào, con nào à?

Ờ, thì cũng đúng thôi! Nói nghe chơi, rồi bỏ! Chớ thiệt tình giờ tao có bị bệnh, ông nội tao cũng hổng dám chạy lại chỗ trạm xá uống thuốc! Mày nghĩ đi, vắc xin hết đát với lại có tác dụng phụ mà người ta còn dám cho con nít uống, bác sĩ hẳn hoi đó, chớ có phải thầy lang lấp ló trong những thôn xóm ở bản làng nào đấy đâu! Rồi nội cái vụ bán thuốc, viên thuốc có ba, bốn trăm đồng bán sang tay nhiều khi bị thổi lên tới tận năm sáu ngàn lận đó! Thì cũng coi như cũng bỏ công đi, người ta học bác sĩ mười năm mới ra được trường, còn mình học có bốn năm lấy được cái bằng cử nhân đi loè thiên hạ! Công sức người ta bỏ ra giờ phải lấy lại chớ. Hốt hụi chót chứ bộ giỡn sao? Lại ngây ngô định hỏi tao "người ta" ở đây là ai nữa sao cha?

Mà mày dạo này sao rồi? Cái chuyện trạm xá bị đập đi, có gì đâu mày ơi, buồn làm quái gì! Cái trạm xá cũ xì, có cái vườn cây thuốc nam liu xiu hiu quạnh! Mày thấy chưa, con người ta vẫn cứ phây phây, dù giá vàng có giảm xuống, mà thầy thấy các ông giá điện, giá xăng cứ nhấp nhỏm tăng lên không? Lo thì lo mấy cái đó kìa, hơi đâu vẩn vơ vớ va vớ vẩn đi buồn chuyện cái trạm xá! Thiệt khổ hết biết à!

Thì đó, nói chung là có chuyện đi qua cái trạm xá cũ, nói chơi chơi dè đâu khơi ra cái nỗi niềm của bạn hiền, thôi tao kiếu mày vậy! Bố khổ! Chuyện hổng có gì hết mà bố lôi ra tám khí thế! Chán đến thế là cùng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét