Thiệt
sự ra anh không định viết những dòng này, bây giờ đâu! Vì còn hơi sớm
để nói chia tay em, vì biết đâu những dòng này viết ra rồi lại làm cho
em chùn chân mỏi bước (anh viết thì em biết rồi đó, toàn sến! Và nếu có
rớt nước mắt, thì cũng có làm được gì, đi thì em vẫn phải đi, không có
việc gì phải lăn tăn hết cả, em gái ạ!)
Chắc em vẫn còn nhớ, cái hồi những lúc ban đầu đụng mặt nhau, là cái ngày
đầu tiên em đi làm, ở chi nhánh. Anh bữa đó từ phòng giao dịch về,
triển khai sản phẩm mới của nhà băng mình! Thì cũng miệng em nói đó
thôi, anh vừa bước chân vô là em á lên, cái anh này hồi xưa học chung
trường cấp ba với em nè! Lúc đó anh hổng có để ý đến em đâu, anh chỉ
mang máng cô gái bận cái áo Peter Pan màu xanh viên ngọc, thiệt tình,
cái áo gì đâu mà sến rện! Bữa bé N. nhắn với anh là em và bé N. sẽ
chuyển xuống Dầu Hạ mần chung với anh, anh cũng chưa biết tên em, cũng
đoán đoán chắc là cái cô bận áo màu xanh viên ngọc đó quá, mà cuối cùng
thành ra là em thiệt. Và quãng đó cũng đã là chuyện của gần bảy tháng về
trước rồi, đúng hông nè?
Cái bữa em nhắn tin nói với anh là em
đậu thuế rồi, nói sao ta, cảm giác đầu tiên của anh là mừng, mừng
thiệt, vì cuối cùng rồi em cũng có cơ hội ra đi, và trải nghiệm những
điều mới! Anh nói chung lúc đó còn lăn tăn xí, kiểu như hổng biết rồi
đậu thuế rồi em có quyết định đi hay không? Đoạn đường anh em mình đi
chung, dù ngắn nhưng mà cũng cho anh biết là em cũng đã và đang phân vân
lắm. Lúc em nói là em sẽ báo với sếp, anh biết rằng thời gian cho nhóm
tụi mình làm chung với nhau sẽ không còn là nhiều. Tính anh thì chắc ăn
là em biết, cái nào anh cũng muốn xử lý cho xong, nhanh, gọn và lẹ. Nên
từ bữa rày anh thấy buồn, buồn thiệt chứ hổng phải giỡn! Chưa gì mà đã
trống trải. Những chữ này anh định bữa em đi, tối đó anh sẽ lên rút ruột
rút gan rút ra cho em khóc chơi, nhưng mà cuối cùng anh mần hổng được,
bữa nay buồn buồn anh lôi ra gửi em luôn một lần, rồi thôi! Bé N. có
nhắn với anh, bảo rằng cô gái của chúng ta cũng buồn.
Dĩ nhiên
là ngay từ những ngày đầu, anh em tụi mình đã hợp cạ với nhau! Anh hay
nôm na là khoái gần chết mà bày đặt! Anh cũng bất ngờ vì thấy em hiền
hiền vậy mà cũng chịu chơi quá! Có nhớ hông, lần đầu tiên anh với em,
solo đi karaoke chung hông? Dầu Hạ về đêm buồn hiu hắt, có anh em mình
đèo nhau đi Ao cá. Giờ nghĩ lại chắc lúc đó em có chuyện buồn, nên lấy
anh là bình phong đặng vô phòng karaoke cho em tha hồ trút niềm tâm sự
đúng không? Khai thiệt đi! Mà lần đó vui, một lần rồi nhiều lần khác
nữa, cứ vô là quất liền tù tì xong rã họng rồi về. Mần riết ai cũng đồn
anh em mình bao ế cho nhau! Bao thì bao chớ có gì đâu? Những lời nói đùa
đó giờ anh bưng đi cất, lâu lâu anh móc ra nhớ, em héng!
Anh
thì ủng hộ em mà! Ngay từ những ngày đầu khi biết em đang đứng giữa ngã
ba đường. Bữa anh coi kết quả bên thuế rồi nửa đêm báo tin cho em, xong
ba đứa mình (anh, em và cô gái của chúng ta) ngồi đắn đo không biết em
đậu rồi sao ta? Anh khuyên em đi đi, ở đây làm gì? Giờ thì không còn cơ
hội để em lựa chọn nữa, đơn xin nghỉ việc em đã đặt trên bàn sếp, thời
gian còn lại chỉ đếm theo đơn vị ngày! Nếu có cơ hội được quyết định
lại, chắc ăn anh cũng khuyên em, nên đi, phải đi và chỉ có thể là đi
thôi em ơi. Môi trường mới sẽ cho em nhiều hơn những gì mà hiện giờ em
đang có, nhưng vui lòng nhớ giùm anh một điều heng, đừng có lúc nào cũng
sẵn sàng mở rộng lòng mình ra, hãy giữ chút gì đó cho bản thân của em.
Không có phải là anh dạy bảo khuyên nhủ em điều gì (anh có lớn hơn em
đâu, anh có khôn và giỏi giang gì hơn ai đâu!). Nhưng cái tính của em
anh biết, thực dụng tí thì em sẽ dễ thành công hơn nghen em gái của anh!
Lúc em kể cho tụi anh nghe chuyện hai mẹ con tâm sự. Mẹ hỏi con nuối
tiếc điều gì thì em chỉ nói là buồn vì không còn được làm việc chung với
anh Tồn với cô gái của chúng ta. Thiệt sự lúc đó anh cũng xúc động lắm
đó! Em nhắc lại vào ngày tụi mình đi ăn xiên que. Bữa qua là mười bốn,
anh ăn chay, anh nhịn đói cả ngày để tối xuống núi hết mình với em một
bữa. Anh lại xúc động tiếp! Trời ơi bộ dễ kiếm được người mà mình tin
tưởng, và khi không còn cơ hội để gần gũi như bộ ba chúng ta là dễ lắm
hay sao? Tình cảm nó kỳ lạ vậy đó em ơi, nó ve vuốt mình rồi khi mình đã
cặm sào bén rễ đâu đó hết trơn rồi, nó bật gốc ra thì chỉ để lại máu,
sẹo thì sẽ lành nhưng lòng thì vẫn hoài đau âm ỉ! Nói chung và nói riêng
các kiểu thì anh rất buồn khi không còn được nhờ vả em nhiều nữa em ơi!
Anh không chúc em gì hết, cũng hổng còn muốn nhắn gửi em điều gì! Anh
không đủ thảo mai để che giấu sự ganh tị dành cho em! Anh cũng thích
giống như em đó, nói và làm đi liền cái một! Anh cũng khoái cái việc em
chia tay ngôi nhà này rất thanh thản! Những dấu ấn đẹp, em ra đi và ít
nhất là anh và cô gái của chúng ta sẽ luôn nhớ tới em, cho đến nhiều
nhiều ngày sau nữa. Nhiêu đó cũng đã đủ để em về Sài một cách nhẹ nhàng
rồi!
Khoái muốn chết mà bày đặt! Lời của anh!
Chữ này dành cho ai thì ai đó tự nhiên phải biết! Anh xong rồi đó đa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét