Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Bạn rải lời chê về bộ phim chuẩn bị đi coi, đại khái em nhỏ nói nửa đêm cầm ipad mỏi muốn rục cái tay ráng coi cho hết bộ phim rồi đi ngủ. Những lời chê len lỏi, điện thoại rung, sẵn tiện mình rủ bạn khác đi coi chung! Bạn khác nói trời ơi phim này vạn người chê! Thì kệ, tại chọn ngẫu nhiên thôi mờ, đi coi ci nê thôi mờ, giải trí, nghe nói cũng vui, thì hay dở phai ai?

Vào rạp rồi, phim chạy dòng chữ chào tạm biệt rồi, mà vẫn chưa muốn đứng dậy nữa. Về nhà, mở google lên tìm đọc câu chuyện ma nguyên bản - một câu chuyện mang đậm tính thần thoại, lại đan xen những yếu tố dễ làm cho người ta tưởng rằng nó là có thiệt. Ma Nak, hiện giờ bên Bangkok có cả một đền thờ của nàng. Nếu có dịp ghé thăm mảnh đất của những nụ cười, chắc ăn là mình phải ghé thăm nơi này. Những nụ cười răng đen còn ở lại, một bộ phim kinh dị - tình yêu, mà vui! (và nghe bảo cái dây đai lưng mà một nhà sư cao tay ấn nhất nước Xiêm quãng ấy - cái dây lưng để trói giữ hồn ma nàng giờ được giữ làm di vật ở Hoàng cung Thái Lan?)

Từ cái bận đi bụi ở Thái hồi tháng tư trước, in như những gì thuộc về đất nước và con người nước này luôn dễ làm cho mình chú ý tới. Ví dụ như có bạn Việt Kiều, về nước chơi, bữa đi cà phê ngồi nói chuyện bạn bảo, trời ơi qua bên trời Âu nhiều khi thèm gạo Việt Nam quá, ra siêu thị bưng về toàn gạo made in Thái Lan mà ngậm ngùi. Người Thái làm thương hiệu (làm du lịch) mạnh, và tốt. Người Thái thân thiện và gần gũi! Bộ cine mình coi nhiều khi ra khỏi rạp rồi, mọi tiếng cười, mọi đoạn nhạc, những câu thoại hóm hỉnh - trôi đi tuốt luốt. Nhưng có hàm răng đen, những mái nhà sàn, một chiếc xuồng con nào trôi trên dòng nước... vẫn còn bám lấy bước chân người. Những nét văn hóa truyền thống được lồng ghép một cách tài tình rất tự nhiên.

Không đến nỗi phải strongly recommend bạn bè đi coi Tình người duyên ma! Bởi hay hay dở, là cảm nhận của mỗi người. Cảm xúc, nó thuộc về bản năng. Và sự phán xét, về một bộ phim mình không thể nào đong đo bằng lý trí được. Những hàm răng đen vậy chớ làm mình khoái muốn chết (hổng lẽ bữa nào, trái trời tui vô rừng bứt nhựa cây trét lên hàm răng 32 cái, cho nó đen thui, chơi!). Không dừng lại ở chỗ thấy ngộ ngộ, mà những chi tiết nho nhỏ đó thôi cũng làm cho mình thấy nét duyên ngầm, tươi trẻ của vị đạo diễn tên tuổi gắn liền với những bộ phim kinh dị đậm chất Thái!

Tự nhiên lại thích Thái Lan bằng một niềm say mê âm thầm và se sẽ. Một sự âm thầm như dòng chảy của sông Chao Phraya, một buổi hoàng hôn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét