Làm
tín dụng ở quê, nghĩa là sẽ phải đi nhiều, đi thường và đi xa. Bởi mình
còn trẻ, nên địa bàn toàn là những vùng sâu và hẻm hốc. Có bữa đi lạc,
chạy mải miết một hồi đụng cái trạm biên phòng, chừng một chục bước nữa
thôi là qua đất bạn! Bữa đó vui, nói chơi chơi biết vậy đem theo
passport bỏ qua bển đánh bài luôn (mà hổng được)
Nhiều bận đi thẩm định, kiếm được nhà của khách hàng xong là nghỉ muốn
về. Cái nhà mọc lên tênh hênh ngay giữa đồng không mông quạnh! Bốn bề
là lúa, lúa chưa trổ đòng một màu xanh mướt mắt. Nhà khách hàng là nhà
cổ, mái ngói le te, có bộ ván ngựa với mấy cái ghế đôn, bàn thờ thiên
cắm cái lư hương và nải chuối. Khách hàng mời uống nước, nước trà ủ
trong trái dừa khô, một vị trà nóng vừa phải và thơm đậm, nước sôi được
múc lên từ cái giếng bên hiên nhà. Vịt gà chạy lẹt tẹt thấy khách lạ kêu
ỏm tỏi.
Và nhiều khi con nít ở quê cũng trở thành đặc sản!
Những đứa nhỏ cởi trần, chạy chang bang ngoài nắng phơi cái bụng bóng
lưỡng. Cái cần cổ đen thui, dây chuyền đeo lớp lớp. Chúng gọi nhau ơi
ới, và nhiều khi bị người lớn xách roi biểu bớt bớt cái miệng của tụi
bây lại, nhà có khách, con nít gì đâu mà quậy quá trời quá đất! Những
câu chuyện nhiều khi bờn bợt đi vì mình bận để ý coi tụi nhỏ kia đang
chơi trò gì. Cái trò năm mười này hồi nhỏ mình chơi hoài, chơi riết mà
lớn hổng nổi. Rồi tụi nhỏ tạt lon, rộn trân cả một khúc xóm. Rồi ma lon,
rồi thùng binh, rồi u táng (nhắc đến là thèm, là nhớ). Cũng có lần,
hổng lẽ mình xuống xe chơi cái trò ăn mười ngón tay như đám nhỏ đang bu
đen bu đỏ quanh cái xe xay bánh ống ở một bữa trời ui ui chạy lấc bấc
xang bang từ miệt Trà Cao, Phước Chỉ. Thứ quà quê thiệt đơn giản mà bất
chợt bữa nào đó lại thấy thèm, thèm thiệt chớ không phải giỡn!
Lúa chuẩn bị lên vụ rồi. Vụ này là vụ hè thu, có quãng người ta đã phóng
xong, đồng không mông quạnh nước lấp xấp. Tháng sau nước lên, ruộng sẽ
vắng bóng chân người. Và nước, được dịp le lái mấy thằng điên điển. Cái
màu vàng ấy, giữa không gian nước trời buồn miêng miếc ấy, cứ như những
nhát dao đâm tan nát lòng mình. Đi thẩm định về, đường thênh thang rộng
tênh có mình ên mình mà gặp cái cảnh nước nôi điên điển đó, chỉ muốn
dừng xe mà khóc. Đẹp, và buồn!
Nhân viên tín dụng, ở quê cũng
oách lắm chớ bộ! Nhiều chuyện bực mình nhưng kể đi kể lại thì thấy mắc
cười. Mới bảnh mắt ra đã nghe tiếng chuông điện thoại gọi, bác nông dân
nào hỏi bằng cái giọng oang oang nghe điếc lỗ rái, hỏi chớ bữa nay có vô
tui hông để tui biết tui đi ruộng về sớm. Thiệt tình trời còn sớm quá
mờ sao gọi cho tui sớm quá vậy, tui còn chưa tỉnh ngủ nữa mà. Ờ ờ thì
tại nào giờ thức dậy sớm quen rồi, trời sáng rồi! Bực mình mà dễ thương!
Người ta chân chất thiệt thà quá làm sao giận cho nổi. Cái tính mình
hay càm ràm mà bữa đó tiếng cằn rằn rơi ra cũng bị lung lay thành ra mấy
tiếng vậy hả, vậy để tui tranh thủ, chút nắng lên xí tui ghé, hén!
Không uống được bia nhiều, rượu thì lại càng oải! Bữa đó đi ruộng sớm,
dè đâu khách hàng đang lai rai với các chiến hữu bữa đồng xa. Mới ló đầu
vô đã bị lôi vô ngồi chung chiếu. Quất có hai ly mà mình bị xiểng
niểng. Hai chú cháu chạy đường ruộng, lúc sau lọt xuống mương, mình mẩy
thiệt tình ba má dòm hết có ra. Cũng hổng có lôi xe lên nổi. Ông chú
nông dân phải hú người lôi lên phụ. Nhắc lại mà cười muốn té ghế. Vậy
rồi sao làm nông dân được hờ trời?
Con đường đất đỏ nào dẫn
mình về với đồng quê gốc rạ. Trời sắp đổ mưa rồi mà nhà khách hàng vẫn
còn xa. Những con đường của quê nhớ, quê thương! (Và có anh địa bàn nào
mà trớt quớt giống như mình không ta?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét