Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

GIỜ TRÁI ĐẤT!

Thật tình là năm ngoái, giờ trái đất, tôi đã được tận hưởng một giờ không đèn, và hơn thế nữa, một giờ không tivi, internet hay những vật dụng liên quan đến điện! Tuy nhiên, khi tôi chia sẻ điều đó với bạn bè trong lớp, hổng ai thèm tin! Mặt bạn Liên hoàn toàn nghi ngờ về câu trả lời của tôi với câu hỏi: Bạn đã làm gì trong một giờ không đèn!

Một giờ tắt đèn ấy thế nào cũng sẽ có một vụ kẹt xe do đèn giao thông bỗng dưng không còn hoạt động! Con nhỏ môi đỏ tóc xanh hung dữ lầm bầm, cái thứ gì làm cho bữa nay tự nhiên cái thằng đèn đóm tắt hết ráo, đụng thêm cái vụ kẹt xe làm con nhỏ đến địa điểm quen trễ giờ, dám chừng trong lúc đó có mấy ông sồn sồn tạt ngang, mối xộp, mà hông thấy nó lại đi mất! Thiệt tình tức ơi là tức!

trong khi con nhỏ lòe loẹt làm nghề ăn sương ấy đang tức anh ách thì thằng ăn trộm cười thầm, nhà nào cũng tắt đèn, mà cái xứ này đêm về chật chội, nực nội, bà con đổ ra đường, hè hè, cơ hội ngàn năm cho một đêm kiếm cháo! Một giờ không đèn tính ra cũng hay, tạo cơ hội cho mấy thằng lưu linh tiểu tốt như nó ra tay! Phải chi còn nhiều đêm nữa, chắc ăn đời nó sẽ lên như diều!

Nhiều người ơ hờ, trời đất cơi có một giờ tắt đèn thì bõ bèn gì, tôi sống ngay giữa đô thị nghe đồn là sa hoa, hào nhoáng nhất đất nước mà có cần chi điện đóm gì đâu! Cái thằng người ấy dường như bị bỏ quên trong ngục tối, ngày thường còn có ánh đén ngoài hành lang gõ nhịp cho nó biết ngày đêm, nhưng bữa nay thì tự dưng tối thui! Và nó thì ơ hờ dòm lên trần sà lim, gõ gõ con dao thủ sẵn trong mình! Khi đèn hành lang sáng lại, cửa sổ nhà lao đã bị phá, ngục tù trống trơn! Mấy cái phòng kế bên y chang!

Giới sinh viên thì khác, lăn xả mình vô phong trào hưởng ứng cái gọi là một giờ tắt điện để bật sáng tương lai! Tụi nó tập trung giữa quảng trường, giơ coa ngọn nến, mặc đồng phục để quảng bá cho chương trình, hát mấy bài ĐOàn hội, thanh niên! Một giờ đối với tụi nó chưa đủ, tụi nó phải đến sớm thiệt sớm, về trễ thiệt trễ, lâu lâu mới dịp tụ tập bạn bè mà! Một giờ tắt điện tính ra bằng cả tuần chuẩn bị, chạy chương trình... Chỉ biết sau khi tụi này cuốn gói về hết, cái bà lao công già chống nạnh ngán ngầm: thiệt tình tụi bây tổ chức cho tao mệt hơn ngày thường, rác rến xả bừa tùm lum tùm la! Một giờ của tụi bây là tặng thêm cho bà già một giờ ngợp mình trong đống rác! Ủa, mà hình như nghe nói rác cũng gây ô nhiễm cho môi trường lắm mà!

Bà giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn đi qua quảng trường, nơi tụi sinh viên đang tất bật cho chiến dịch gì đó mà bà nghe mang máng là "Giờ trái dất". Bà ngán ngẫm lắc đầu, phải chi thằng con mình đừng có nghiện chích xì ke, thì làm chi ra nông nổi phải bị bắt vào nhà lao, chịu cảnh đời tù tội! Một giờ nhà lao tắt đèn chắc nó cô đơn dữ lắm, rồi muỗi mòng, rồi đói khát! Mà cái tính thằng nhỏ sợ ma, hổng biết nó có qua khỏi một giờ này hay không? Mà cũng tại vợ chồng ông hết trơn, làm việc tối đầu tối mũi, chỉ lo con cái thiếu thốn, sợ nó thua thiệt con cái người ta! Đến lúc phát hiện ra nó bị nghiện thì coi như nó đã dính vô ma trận, càng kéo nó ra nó càng lún sâu vô thêm! KẾt quả là vợ chồng bà đau đớn dòm con mình bị công an tra còng số tám vô tay, dẫn đi ngay cái ngày nó trở về thú tội với ông bà là nó vửa làm xong một cái tội ác, tội ác vô thức do cái chất trắng rủ rê rù quến! Chứ thiệt tình, nó nói, con sợ ma lắm ba má ơi!

Và ông cán bộ nhà nước hí hửng rề rà qua khu Xóm mới, mới vì nó vừa có mấy em trẻ, đẹp, xinh xinh chọn làm địa bàn hoạt động, lại khá kín đáo! Vô khu này ông hết sức an tâm, khỏi sợ người quen bắt gặp ông đi kiếm phở thay cho món cơm hàng ngày đã dai nhách, nhạt thếch thấy mà ghê! Ông này thầm cảm ơn một giờ tắt điện! Hồi thứ hai họp giao ban, thủ trưởng có phát động phong trào, bà con công chức hưởng ứng nhiệt tình! Thế cho nên bữa nay ông tắt đèn đi về sớm, mà hổng nói cho bà vợ ở nhà biết! Ông tính đi tàu nhanh, đâu đó rồi về với vợ con! Một giờ tắt điện, hóa ra lại cho ông một khoái lạc thiệt là sung sướng!


Tôi không hòa mình vào dòng người đổ vào trung tâm thành phố để tận hưởng giây phút khu khách sạn tắt đèn, lung linh trong ánh nến lãng mạn! Chỉ biết ở một khu đèn đỏ nào đó có con bé vẫn ấm ức về cái đèn giao thông chết tiệt làm nó trễ giờ làm! Ở gốc đường kín đáo có ông cán bộ ngày ngày quần tây áo sơ mi đạo mạo đang ngơ ngác tìm kiếm, quái, con nhỏ hôm qua mình còn thấy nó mà bữa nay đi đâu mất tiêu, thiệt tình, con nhỏ dòm thơm phức! Và bà giám đốc khi trở về nhà, giật mình thấy thằng con tù tội đang lù lù trên ghế sô pha, thản nhiên, bình thản như chưa hề có việc xảy ra! Dưới nhà bếp, bà hoảng hồn vì một xác người chết! Thằng nào lạ hoắc! Con bà chưng hửng: Tui trốn tù, về thấy nó, tính ăn trộm, nên tui giết! Chồng bà vẫn chưa về, bà gục đầu xuống sàn nhà, chỉ còn biết đau đớn khóc như mưa! Bà lão lao công nửa đêm thơ thãi về nhà! Hổng thấy thằng con trai đâu đường xó chợ đi đâu! CHỉ thấy nhoi nhói trong lòng, cái thằng vài bữa bà cho nó đi học nghề, rồi kiếm đứa nào được được ghá thân ghá nghĩa cho nó! Cơ mà nó cứ đi miết thế này ai mà thèm lấy! Mà sao giờ này nó vẫn chưa về ta? Đám sinh viên thì sau khi hô hét khản cổ, cũng thấm mệt, một đám trở về nhà, bắt đén, bắt quạt, bắt máy lạnh tùm lum! Trời đất cơi chi mà lúc nãy nó nóng, đã thế còn thêm cây đèn cầy thấy ghét, cứ tắt lên tắt xuống làm mình phải mồi nó miết, khổ quá! Nhóm khác kéo nhau vô một quán ăn, đèn đóm đàng hoàng, vô tư ăn mừng chiến thắng thành công của một chương trình vì môi trường, vì tương lai! Nói cười hể hả, ăn chơi hể hả! Thiệt vui!

Tôi thì đơn giản, dòm và ghi lại thôi!

2 nhận xét:

  1. haha rất chia sẻ cái zụ sanh ziên :D t tính viết bài lâu rùi mà thôi, ko tham gia thì chớ, cũng ko nên fản đối làm gì :D

    Trả lờiXóa
  2. hơ, ghi lại, hay là hư cấu ra vậy :P Sao mọi thứ đều có liên quan hết trơn. Có nhiều cái đáng suy nghĩ ghê.
    Tui hôm nay không thèm hưởng ứng giờ trái đất nè, vì ngày nào tui cũng tắt đèn khi không xài, tắt quạt khi không nóng, chỉnh tivi sang tiết kiệm điện. Mà cứ vài tháng thì nhà tui lại được cả chục lần cúp điện không báo trước, nên tui tự thấy mình thân thiện với môi trường rồi :D khỏi cần tham gia làm chi.
    Tui thấy nhiều đứa thắp nến cho một "không gian yên bình", chạy xe ngoài đường để tận hưởng một giờ "dành cho trái đất", ... mọi người thật hồn nhiên :) Một giờ "thân thiện với trái đất" kết thúc bằng nhiều khói bụi, nhiều rác, và thật tốn xăng ^^

    Trả lờiXóa