Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

Quyết định quan trọng!

Tôi đi Hội sách thành phố, ngẫm ra được nhiều điều! Đầu tiên là dân tình mình kì cục quá, mấy bữa có giao lưu với mấy văn nghệ sĩ, nhà xuất bản hay ưu ái tặng sách! Bà con ùn ùn kéo tới, già cả lớn bé, có một bạn sinh viên, dân Mở, thiệt tình trơ trẽn đến kì cục, xăm xăm chạy lên xin sách! Mà cái vụ sách tặng thì tôi tâm niệm rằng phải có quí, có thương thì mới đem tặng, chữ "tặng" nó rất cao quý, "tặng" chứ hổng phải "cho", hổng phải hàng khuyến mãi, hàng tồn kho đem đi bán đại hạ giá! Nên người được tặng cũng phải có văn hóa, phải biết tôn trọng những quà tặng người khác tặng cho mình! Đâm hơi qua chuyện tặng quà, tôi buồn hết một tuần về việc bạn tôi đem quyển sách tôi tặng đem cho người khác, ngay sau khi tôi tặng bạn ấy! Tôi hay cười cười nói nói, nhưng dứt khoát lần sau tôi không tặng nữa! Và cái việc ùn ùn đẩy đẩy lên xin sách ở Hội sách lần này thiệt tình tôi rầu quá sức!

Thêm cái nữa là việc sử dụng tiếng anh! Nhiều người trẻ bây giờ hay xổ tiếng Anh quá! Tôi đôi lần cũng thế, ngồi trong quán uống nước mà bát nhè câu nào cũng chơi chữ Tây vô hết! Đi hội sách về thấy dứt khoát là không được! Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là phải giữ gìn từ ngay trong ý thức, và ý thức ấy chiunh1 là sự không lai tạp giữa thứ tiếng Việt bồi thêm tiếng tây! trước giờ hay sính ngoại, viết bài trên blog đôi lần chêm tiếng anh vào cho bài có trọng lượng chút chút, cho có vẻ ta đây dân học thức, cho bằng mấy bạn có blog hay viết entry hay chơi trên trang facebook mấy cái câu "status" bằng tiếng anh! Từ nay phải bỏ! Tính sính ngoại nhiều quá rồi! Từ bỏ tật này bắt đầu bằng việc đổi lại những dòng trả lời thư tự động bên hộp thư điện tử sang tiếng Việt! Thay đổi bằng cách tuyệt đối nói không với chuyện xen lẫn Tây ta trong bài viết! Thay đổi một thói quen dần dần thay đổi một hành vi, từ một hành vi ra một con người, từ một con người ra một số phận! Cái này chắc là đúng!

Điều cuối cùng là hôm bữa đưa nhỏ bạn đường dẫn đến thăm nhà, bạn nói coi thôi chứ hông nhận xét! Bực mình nên quyết định cũng từ đây hổng thèm chia sẻ bài viết gì ráo, ai quan tâm thì vào nhà chơi, tôi rót trà mời bánh! Đạm bạc đơn sơ nhưng mà vui! E hèm, cái điệu này chắc phải sắm một cây chổi lông gà mới, lâu lâu dọn lại cái nhà, vì chắc ăn hổng ai thèm quan tâm ghé đây chơi đâu!

Chỉ một ngày mà lòi ra ba cái quyết định chiến lược như thế, tôi chắc ăn đây là một ngày trọng đại!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét