Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

QUỠN QUỠN QUÊ NHÀ!

Một bữa nào đó quỡn quỡn, tôi sẽ lại mời bạn về thăm quê tôi, về với miền biên giới nghèo nhất nhì chín tỉnh miền Đông, về với núi Bà Đen cao chín trăm mấy mét, với chùa Tòa Thánh, rồi sau đó dẫn bạn đi lòng vòng chợ Long Hoa, mua vài ký muối ớt, năm sáu ràng bánh tráng, ăn chơi trái xoài Tứ quý xanh lè vừa dòn vừa ngọt, cái thứ đặc sản mà nhiều người còn hổng biết nó bám rễ từ đây! Và cái nơi tôi tự hào nhắc nhiều đến với bạn, là Tây Ninh, quê tôi!


Bởi lẽ trên một hành trình của một nhóm sinh viên từ thành phố về với đồng bào biên giới trong chiến dịch tình nguyện ngày đầu năm, tôi cù cưa trong nhiều cái tiếc nuối! Về quê mình mà trên đoạn đường xa tít tắp hổng thèm đứng lên thưa các đồng chí đây là quê của tôi, chạy qua lối rẽ vào nhà mà đoạn đành dòm qua lối khác, chạy qua chùa Gò Kén mà hổng thèm khoe khoang nơi đây đã từng xuất hiện trong cái đề thi Tour Guide Contest 2009 với tư cách là nơi khởi phát của đạo Cao Đài, và còn nhiều nhiều thứ khác nữa mà trên hành trình ấy tôi giấu lại, không đem ra đãi khách!


Vậy mà đã bao nhiêu bận tôi tự hào cho rằng mình là người yêu quê, hướng quê, hoài quê! Coi như xạo xự chứ còn gì đây nữa! Mà bây giờ thói đời đen bạc, tôi thấy nhiều người cũng hay xạo xự lắm, chỉ giỏi nói, mà làm thì chả bao nhiêu! Thôi thì đành hẹn bạn một dịp khác, tôi sẽ dẫn bạn về thăm quê tôi, vậy!



Nhưng thực tình tôi vẫn cho rằng mình là một người yêu quê! Bởi lẽ nơi đó có một ngôi trường trong chùa êm đềm cuốn qua thời tuổi thơ của tôi, có ngôi trường cấp ba xa lơ xa lắc ngày hai bận tôi nhong nhỏng đạp xe đi về, có một tôn giáo để tôi tìm đến trong hành trình vô vi giữa đạo và đời hay đơn giản là nơi đó có một mái nhà để mỗi lần chông chênh, tôi tiềm thức quay về! Dẫu rằng đất này còn nhiều ghê lắm những khó khăn, trúc trắc... Ví như cái nhà kia bữa qua còn hoành tráng mở tiệm cà phê sân vườn, thứ bảy chủ nhật bắt nhạc sống rình rang nhưng sáng hôm sau đi học ngang qua đã thấy tang hoang. Người ta đồn ông bà chủ thiếu nợ ngập đầu, mở quán lòe thiên hạ chơi chứ làm ăn gì đâu! Hoặc giả lâu lâu lại rộ lên ông này bà nọ trúng vé số, trúng nhiều dữ lắm! Ai nói gì thì nói tôi môt mực cho rằng dân xứ này còn nghèo nên mới chịu đầu tư vé số như thế! Người nào trúng được thì mừng cho họ, chứ nhiều khi tiền bỏ ra mua còn nhiều hơn số tiền trúng! Tôi có bận đi xa trở về, tưởng đâu lạc bước khi thấy trời ơi cái ngõ kia nay thành làng vé số, cách nhau một nóc nhà là người ta trưng một cái biển số dò, ngang nhiên, nghiễm nhiên kinh doanh bằng những tờ đỏ đen được nhà nước hoan nghênh! Trời ơi khi mà người ta còn sống được bằng cái nghề này thì có nghĩa là đời sống vẫn còn quá khó khăn, người dân vẫn chưa định hướng được mình ở lưng chừng nấc thang danh vọng! Ở Tây Ninh người đi bán vé số chắc còn nhiều hơn người làm ruộng, người làm công hay những ngành nghề buôn gánh bán bưng khác! Thấy ai không làm việc gì hết thì chắc ăn sớm muộn họ sẽ kiếm cái đại lý, tập trung xung quanh chợ Long Hoa, lãnh vài chục tờ bán buôn bậy bạ, người này người nọ rủ nhau, con nít mới nứt mắt ra cũng đi bán, ông già lụm cụm hông con hông cháu cũng đi bán! Bán vé số cho khỏe thân, tôi nghe sao mà thảm thương cho dân xứ mình ghê ghớm! Sao ông trời khéo chơi trò số phận, cho đất này một quả núi cao sừng sững, một đường biên dài cả trăm cây số với hai cửa khẩu biên giới, rồi rừng quốc gia, rồi hồ chứa nước này nọ… mà sao dân xứ này vẫn nghèo? Tôi hay bực mình vì cái chuyện này! Và hàng ngày vẫn còn quá chừng những phận đời máu me vé số, đề đóm, bài bạc! Có người thành triệu phú, tỉ phú, nhưng rất nhiều người thành dân vô sản, một ngày đẹp trời chuyển qua nghề bán vé số, cho nó khỏe thân!


Vậy thì tôi băn khoăn không biết mai mốt tốt nghiệp rồi mình sẽ về đâu: ra phố hay về làng! Nói băn khoăn vậy thôi chứ câu này dễ òm: quê là nơi để thương để nhớ, và chỗ ở có khi chỉ là nơi nương náu xác thân! Về làng để sẽ lại bó tay trước những khăn khó, quẫn cùng của người dân chi bằng ra đi rồi sẽ lại trở về! Với một tâm thế khác!


+ Một số địa danh hay những gì đại loại như thế:

- Núi Bà Đen: cao nhất vùng Nam Bộ, nếu đi Tây Ninh chắc ăn phải ghé cái chỗ này, dù là hổng có gì để chơi hết trơn hết trọi!

- Chùa Tòa Thánh: nôm na là Thánh địa của đạo Cao Đài, rằm Trung thu có hội Yến Diêu Trì cung, cực kỳ náo nhiệt, rảnh nhớ ghé thăm!

- Xoài tứ quý: nhiều nơi trồng được nhưng theo tôi biết thì Tây Ninh là nơi đầu tiên chiết ghép ra cái giống xoài trông xấu xí, xanh lè, đen thui nhưng cắn vô một phát ngon bá cháy bồ chét này!


- Muối ớt:
đặc sản Tây Ninh, nhà tôi gần lò muối Hải, một trong những ông trùm muối Long Hoa, hồi nhỏ hay lụm mấy trái ớt sừng trâu người ta dùng làm muối về chơi! Muối Tây Ninh nhiều loại, rẻ mắc khác nhau nhưng phần lớn là ngon! Có thể mua ở bất cứ đâu! Dễ bị chém nếu hổng biết chỗ mua!


- Bánh tráng:
món này tôi ăn hoài hổng chán, hình như xứ Tây Ninh đi đâu cũng gặp, xứ Trảng Bàng là nổi tiếng nhất nhưng theo tôi thấy bánh tráng bán ở căn tin trường Hoàng Lê Kha là ngon nhất! (khi nào quỡn tôi chơi một bài về cái này!)


- Cái trường trong chùa:
chùa này là chùa Tòa Thánh, trong đó có nhiều trường lắm, ngày xưa còn có cả bệnh viện, nhà phát thanh… bây giờ người ta dời đi bớt, nhưng cái trường của tôi vẫn còn! Cái trường cổ cổ xưa xưa, nếu có ghé thăm thì nhớ dòm coi có phải trường Lý Tự Trọng hay không vì kế bên là cái trường tiểu học Thị trấn, xa xa một tí cỡ chừng 100 thước là đối thủ cạnh tranh Mạc Đĩnh Chi, xéo xéo nữa là trường Bổ túc Hòa Thành, thẳng tí nữa là trung tâm giáo dục thường xuyên, chi nhánh dạy tin học, điện đóm với dạy lái xe, tổ chức thi lái xe; ngoài ra còn có hai cơ sở dạy luyện thi đại học với dạy tiếng Anh và một trường mẫu giáo, một nhà trẻ cùng túm tụm trong khu chỗ này! Tóm lại là chùa rộng, trong chùa có nhiều thứ, trong đó có tuổi thơ của tôi!


- Cái trường cấp ba ngày hai buổi nhong nhỏng đi về:
trường chuyên của tỉnh, nằm trên đường Võ Thị Sáu, gần chợ chiều phường ba, quanh quẩn trong cái khu cũng tùm lum tùm la trường, bên phải là trường tiểu học chị Sáu, trái là trường Cơ điện Việt Xô, bây giờ đổi tên nhưng tôi khoái gọi theo cái tên kia vì nó dân trí và hoài cổ hay hay, chéo góc phía sau là trường trung học cơ sở Chu Văn An. Trường cấp ba, lại là trường chuyên nên dành chút tình cảm, bày đặt giới thiệu này nọ chứ cái trường nhỏ xíu, dòm một phát là thấy hết trơn toàn cảnh trường!


- Cái quán cà phê sân vườn: cái này là có, quán cà phê chỗ dốc Ao Hồ chạy xuống, dốc trường Cao Đẳng cũ chạy lên, khu cà phê Bi Bo, Kim Chung gì đấy! Hồi xưa nó lấy tên cà phê kem Thoáng Sài Gòn hay cái gì đại loại thế, trong có bán kem, cà phê, nước ngọt, quán dòm cũng được, bán mấy tháng tự dưng bữa kia dọn đi mất tiêu! Bây giờ Tây Ninh mở nhiều quán cà phê lắm cơ, nếu ghé thăm phải đi Thềm xưa, I Thảo Wind (cái tên hổng ưa), Sông trăng… Tóm lại là rất nhiều, xóm cà phê nằm trên đường Nguyện Thái Học, đường nhà tôi, nhưng cái này hổng phải chuyên ngành nên cho phép tôi hổng nói tới!


- Xóm vé số:
khu bệnh viện Hòa Thành, đoạn từ bến xe đến ngã tư bệnh viện, cách một nóc nhà là có một cái bảng dựng bán vé số! Chưa đầy hai trăm mét nhưng có hơn hai chục hộ kinh doanh vé số! Cảm giác đi trên đoạn đường này là vô cùng sửng sờ, dân mình coi bộ ghiền vé số dữ trời!

2 nhận xét:

  1. Ờ. Ra đi rồi sẽ trở về.
    Không cố tình chê đâu Tồn. Chỉ là tui đang đơ thôi.

    Thích cách kể về vài nơi đáng nhớ ở TN. Nhưng xóm cà phê là khu cửa số 7 chùa kìa :">. Cứ cách 1 nhà là 1 quán cafe nhé, có khi là 3 nhà sát vách 3 quán cafe cơ.
    Cafe Tây Ninh :D

    Trả lờiXóa
  2. Hehe! câu được một cái comment! Chắc của bạn Quế của tui đây! Phải hok ta?
    Thôi đi, cửa số 7 toàn quán nhỏ xíu hok, chỗ cafe Kim Chung mới nhiều, toàn quán bự!

    Trả lờiXóa