Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

Nói về sách!

Với Hội sách lần 5, năm đầu tiên trải mình với đời sinh viên đại học, là ấn tượng về lần giao lưu với cô Bạch Tuyết - một sự trải đời, một chữ thiện tâm, là đứng lên nói với cô Lý Lan rằng à " con khoái văn cô viết lắm, con đọc sách cô hồi mới học lớp ba, rằng cô cho con xin cái chữ ký", là lần đầu tiên đi với bạn K. dễ thương, dễ mến, để bây giờ bạn đi mất tiêu rồi mới nhớ, thì ra khi đó mình có mượn tiền bạn dể mua sách, là những háo hức trở về với một niềm vui nho nhỏ, niềm vui vô tận, vui với chữ, với tri thức!

Với Hội sách lần này, lần thứ 6, khoảng cách hai năm không phải quá dài nhưng vỡ vụn ngẫm ra mình sao bơ quơ khang khác quá! Cũng lăn xả mình vào nó, cũng háo hức, cũng đợi chờ, cũng lại gặp lại cô Lý Lan, cũng công viên Lê Văn Tám, sách nhiều hơn, người hổng biết có đông hơn không nhưng thiệt tình sao mà trống trải! Cách nửa vòng trái đất, nhắn một cái tin vu vơ hờ hững nhắc bạn K. về một hội sách chưa xa, lòng cũng vui vui, bạn hồi âm cho thấy vẫn còn ấm nóng lằm một ký ức!

Tôi khoái đọc sách từ nhỏ, quyển sách đầu tiên tôi có là quyển Nhị thập tứ hiếu, được ba mua cho, chắc hồi lớp một! Tôi quý quyển sách này nhiều lắm, đọc qua rồi đọc lại, hồi đó chắc là đánh vần từng chữ, nhưng chủ yếu là quý ở chỗ cái tình, thương ở chỗ cái tình thương ba dành cho tôi. Dù ông không nhiều chữ, nhưng ngay từ nhỏ ông đã vô tình gieo vào tôi một tình yêu vô bờ bến với sách, bài học nhân nghĩa ông dạy tôi không từ quyển luân lý giáo khoa thư mà từ chính bàn tay thô ráp của ông khi trao tôi quyển sách đầu đời: quyển sách bao hàm những tấm lòng hiếu thảo! Bao năm đổi dời tôi không còn giữ quyển sách ấy nữa, tôi nhớ một lần tôi đã để quyển sách bị ướt nước mưa, quyển sách phồng lên y chang như chồng bánh tráng, xấu hoắc! Ba tôi khi ấy chắc cũng hổng có nghĩ hiểu, nếu nhìn thấy chắc ông cũng hổng buồn! Nhưng giờ nếu cho tôi trở lại, chắc tôi sẽ để dành quyển sách ấy, để dành cho con tôi, như một món quà, mà ba tôi ngày xưa đã tặng cho tôi!

Đôi lúc tôi hay nghi ngờ về việc làm thế nào mà một người thụ hưởng được một tình yêu dành cho sách, nói trắng ra là khoái đọc truyện chữ! Bởi lẽ chỉ có đọc truyện thì con người mới rèn luyện được khả năng tư duy, tâm hồn mở mang, trí tuệ mở mang! Những lúc chông chênh tôi hay tìm về với sách! Và tôi muốn con tôi sau này cũng như tôi, hôi hổi tình yêu đối với thế giới đọc, thế giới của tâm hồn! Tôi trăn trở vô cùng vì trong một thế giới mà facebook đã làm mờ đi những quyển nhật ký viết tay chứa nhiều tâm sự, báo mạng đã cướp đi cái sứ mệnh thiêng liêng là cập nhật thông tin nhanh chóng của báo in, trò chơi trực tuyến thay thế những năm mười, thùng binh, tạt lon, bán quán... thửa nhỏ của tôi! Tôi thấy sợ khi chính các cháu của tôi mới một hai tuổi đã bị nhiễm căn bệnh ghiền xem truyền hình, và con cái tôi sau này liệu rằng có bị cuốn theo những vòng xoáy ấy mà quên đi các giá trị truyền thống thiêng liêng của văn hóa tĩnh mà tôi đã được truyền thụ từ những người cha, người mẹ tuyệt vời của tôi hay không? Ba mẹ tôi, dẫu chỉ là những người buôn gánh bán bưng bình thường, chữ không nhiều, học không cao, nhưng với tôi họ là những nhà giáo dục tuyệt vời! Ba mẹ đã cho anh em tôi tình yêu với những câu hò điệu lý, cả nhà ai cũng có thói quen đọc sách, mỗi sáng hay giành nhau tờ Tuổi trẻ để đọc ngấu nghiến thông tin, tối nào cũng bật kênh VTV xem thời sự chứ không phải HTV7, thứ bảy cả nhà hay coi cải lương đài Tây Ninh dù rằng bao giờ cũng chửi lên chửi xuống cái vụ nhà đài bao giờ cũng chiếu mấy tuổng thấy ớn, coi hoài hổng thấy khá nỗi! Nhà tôi không quá truyền thống nhưng giá trị nhân văn mà tất thảy gia đình tôi đều nhận thức được đó là sự hối tiếc trước những đổi thay của xã hội, của đời sống! Và tôi trân trọng điều ấy, chỉ sợ thế hệ con cháu mình, có còn giữ được nếp nhà hay không?

Tôi hay bân quơ về những chuyện cuộc sống, khách đến thăm có thể chưng hửng về những điều tôi viết, bởi tôi không phải kẻ viết báo, viết văn chuyên nghiệp! Nếu nói rằng tôi không mộng văn sĩ là sai lầm, là giả dối! Tôi cũng khoái trở thành nhà văn như cô L.L, cô L.T.L, bạn N.T.N, chị N.N.T... lắm nhưng đôi lúc thấy mình chưa đến tầm những người ấy, đành vú vớ đứng sang một bên, dõi theo và đôi lúc thấy thèm! Thèm thì thèm vậy chứ biết làm gì! Bởi thế trong bài viết đôi lúc câu chữ còn lủng củng, ý tưởng xáo trộn tùm lum! Nhưng tôi cho rằng đó là việc không quan trọng, chắc ăn hổng ai hiểu hết những điều tôi viết ra đâu, nhưng viết là để làm chi, viết là để thỏa mãn bản thân, để giải tỏa mình! Và tôi, khi nào còn viết, nghĩa là, tôi đang sống chứ hổng phải đang trôi!

Chị tôi đang có thai, chị khoái đọc sách, Hội sách lần này tôi mua cho chị vài quyển! Cũng tại mẹ tôi hay nói lúc mang thai tôi mẹ ở không, quỡn quá nên ra tiệm sách Trưởng thàng, chỗ cửa Chánh môn, mướn sách về đọc! Mẹ đọc hết trọn bộ Hồ Biểu Chánh, Kim Dung, Cổ Long... Cho nên bây giờ mẹ đổ thừa là do mẹ đọc sách nhiều nên tôi mới có cảm hứng nhiều với sách như thế! Tôi tin!

Ước gì mai mốt con tôi cũng khoái đọc sách như tôi, như thế thì con mới khó trở thành người xấu hơn một chút, con ạ!

2 nhận xét:

  1. Bạn là một người có lòng trắc ẩn.
    Sách có thể là điểm chung tôi và bạn có thể chia sẻ.
    Hy vọng bạn sẽ suy nghĩ, hành động nhiều hơn là "ước gì..." (cuối bài).
    Cái phần tử tế của cuộc đời này cũng ngang bằng với cái phần bạc bẽo của nó.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bạn, Nặc danh, nhưng hổng biết sao tui dòm thấy cuộc đời này Lý Thông thì nhiều mà Thạch Sanh đi đâu mất tiêu! Cho nên đôi lúc chênh vênh! Viết cũng như đọc sách là cách để lấy lại thăng bằng! Thường xuyên ghé nhà tui chơi bạn nghen!

    Trả lờiXóa