Bạn mình bắt đầu hành trình mới. Thất nghiệp đúng là cảm giác
không dễ chịu chút nào! Nói là bạn vậy thôi chớ từ lúc bạn vô nhà băng
mới biết được trên đời này có người như thế. Bằng tuổi, làm ở Sài Gòn ba
năm, quay về đây bắt đầu lại từ đầu! Quãng thời gian vài tháng ở Dầu
Hạ, chắc cũng chưa đến nỗi quến đất, quến người. Nhưng ờ thì lúc bạn nộp
đơn xin nghỉ cũng tạo nên những lao xao nho nhỏ. Y chang như lúc
bạn về đây, nho nhỏ lao xao khi phải sắp xếp lại chỗ ngồi. Tủ lưu trữ hồ
sơ kênh ra cho bạn ghé vào chơi, folder của phòng lòi thêm một chỗ,
những bữa ăn trưa phải kê thêm ghế. Và có thêm người để những lúc đi
công tác có khách hàng lên nhận nợ mình có người để nhờ vả!
Cũng
không còn ai để những lúc tưng tưng cho mình tha hồ yêu sách, cái kiểu
ma cũ ăn hiếp ma mới! Có lần nói giỡn giỡn chơi chơi, kiểu như lỡ bạn
chịu đựng hết nổi, viết đơn xin nghỉ việc, mà lý do là mình ăn hiếp bạn
thì chắc mình đau từng đoạn ruột quá! Bây giờ thì bạn xin nghỉ việc
thiệt rồi. Mai là chia tay luôn rồi! Chiều này còn đành đoạn kêu thằng
nhỏ chạy đi mua cho tô bún mắm, nằm ườn trên bàn nói mình mệt quá, mua
giùm tui đi, lần cuối cùng mờ. Thằng nhỏ hiền khô lúc nào cũng không dám
từ chối với những thể loại yêu cầu điên rồ của mình! Thì thôi, sắp sải
tranh thủ giờ làm đi kiếm cái gì đó tặng cho bạn! Thằng nhỏ nhận quà
farewell mà cười muốn run, lần đầu tiên nhận được quà chia tay như thế,
kể từ lúc làm cho Exim, kể từ lúc chia tay Vietin. Qua ba trào đổi việc,
cái cảm giác thất nghiệp, chắc chắn không thể nào dễ dàng được!
Trên tấm thiệp farewell, mình viết thật điệu mấy dòng, cảm ơn vì đã đi
chung một đoạn đường, dù ngắn nhưng vẫn đã từng đi chung một đoạn đường.
Quà trao tay rồi thì thanh thản! Chúc bạn sẽ thành công! Chứng kiến
người đến, người đi. Là người ở lại, rồi cũng sẽ quen thôi! Nhưng vẫn có
chút buồn. Lặng im!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét