Má nào giờ hổng có đi coi bói. Má bảo, vía tao
nặng thấy bà, đi vô mấy chỗ đó thầy bà toàn chạy trốn hết trơn hè, coi
hổng có được. Rồi má cười, mỗi bận Mười rủ má đi coi - Mười dân mần ăn
mờ, năm nào cũng đi, nghe ai đồn chỗ này coi linh dữ lắm, chỗ kia coi
trúng phóc à, là qua rủ má. Nhưng má thì cứ lắc đầu, đi mần chi ba cái
chỗ đó, mình hổng tin hổng tưởng, vô đó người ta phán mờ mình cười, coi hổng đặng.
Bởi vậy mà con của má, như chị hai, như chị ba, và mình, hổng có đứa
nào tha thiết gì mấy cái hoạt động tín ngưỡng tâm linh đó hết trơn hè.
Bạn mình, nhiều đứa vui lắm, lâu lâu cái hứng lên rủ đi coi bói. Đa phần
là tầm xàm, tụi nó có rành gì đâu, với lại cũng còn đi học, đứa đi làm
đâu cũng le que vài ba năm, cũng có công lên chuyện xuống gì dữ đâu mà
phải đi coi thầy, đi coi số. Nên mỗi bận tụi nó rủ, mình cũng cười, đi
coi tình duyên à? Tình duyên gì mà coi hoài hổng thấy bạn bè mình đứa
nào rục rịch lên xe bông, hỏi tới toàn chối, đứa này chỉ đứa kia đứa kia
quèn qua đứa nọ rồi cười tớt lớt. Vậy đó!
Lâu lâu lại có
chuyện đồn, nói ông thầy này ở dưới gốc cây me, chỗ cầu ông Dần, đi tới,
quẹo phải, bỏ ba cái ngã tư, cái nhà lụp xụp, trước có cây bồ đề bự, đi
vô, sẽ sàng thôi, rồi xếp hàng, cậu về phán, linh lắm! Kiểu như có ông
cách mệnh, chính quyền hẳn hoi à, quánh xe con xuống tận nơi nhờ thầy
gỡ. Người ta nói vậy, đặng mình thấy tin, trời đất cơi mấy cái coi bói
coi tướng này mà ông chánh quyền ổng còn quánh xe con xuống nhờ vả nơi
thầy, nơi cậu. Mình là dân đen mà còn hổng tự tin tới nhờ thầy gieo giùm
cái quẻ ban hồng ân ban phước nữa là coi sao đặng? Rồi quảnh qua quảnh
lại cái nghe tin ông thầy đó bị bắt. Tin đồn rơi chỏng chơ.
Người ta nói mình đang sống ở cái xứ lừa. Cái này do bạn hay vô mấy cái
trang bờ lau bờ lốc lề trái lề phải riết nhiễm. Nên ở cái xứ lừa ấy
người ta vẫn còn mông muội lắm! Người ta mần ăn cả năm để rồi đem tất cả
lòng tin dựa hết vào lời phán của những cô, những cậu nhà ở cái hẻm nhỏ
xíu số 57 đường núi, nhà ở cái ngã ba Trâu quẹo vô đi mút chỉ cà tha
(toàn là chỗ khó kiếm, mà càng khó kiếm càng đông người tìm tới, mà ngộ -
cỡ nào người mình cũng tìm ra được, hay thiệt chớ!)... Mình hổng có ham
gì ở cái vụ đi coi bói, đặng coi năm năm gia đạo ra sao, tình duyên thế
nào, công danh sự nghiệp hanh thông hay không? Cũng có cái suy nghĩ ủa
ủa nếu như mình biết trước được thì sao? Tốt thì đâm ra tự phụ, chả cần
phải cố gắng gì ráo - thì thầy nói rồi mờ, cố gắng chi cho mệt, kiểu nào
cũng được hết mờ. Lỡ xấu thì về đâm lo, rầu mất mấy buổi rồi cũng phải
sống, chớ đâu có bỏ được. Nên mệt, dẹp hết dẹp hết cứ phây phây mà sống,
hổng cần phải cầu cạnh chi ở những quẻ bói tâm linh!
Mình chỉ
cần ăn chay mười ngày trong một tháng (dù nhiều lúc cũng ớn, hổng phải
cái kiểu chay mặn tại tâm, ai biết tâm ai trong tâm ai đục, nên mình
thường cười khi nhiều người cứ kêu mình ăn mặn đi, họ cũng tu đó, mà tu
tại tâm à! Phù phiếm và ráo hoảnh!). Mình chỉ cần sức khoẻ, có sức khoẻ
rồi sẽ làm được.
Nhơn một ngày quỡn quỡn chả biết làm gì đi theo chị đi coi bói ở chân núi Bà.