Đường Sài về Dầu Hạ, đường xa thênh thang đèo thêm em gái sau lưng, em
thả vô tai mình những câu nói kiểu như thêm một cái chủ nhật nữa, là
bước qua năm mới rồi. Bạn bảo thôi như vậy cho nó đỡ, năm này năm tuổi,
nhỏ tới lớn từ lúc nức mắt ra đã nghe người người đồn đại, năm tuổi,
kiểu gì cũng đụng đủ thứ xui! Năm nay bạn đụng đủ thứ chuyện trên đời.
Mất tiền, mất ví, mất giấy tờ, mất máy chụp ảnh (tận 2 lần), bị xe đụng
gãy ngón chân, công việc hổng hanh thông (khách hàng chuyển nợ xấu, bị
dí bị đì cho xói trán). Năm tuổi sắp sửa bước qua dòm lại, cũng thấy
nhiều cái đáng để quên đi lắm chớ bộ!
Nhưng trong cái rốp rẻng
những lô xô năm tuổi, đủ để nhặt ra những chuyến đi! Tháng ba làm chuyến
đi Tây Ninh tour, nào giờ sống ở đây, mà có những chỗ biết thì biết vậy
đó mà cũng hổng bao giờ để tâm, để ý coi nó như thế nào! Làm tín dụng ở
quê nữa nên thành thử có dịp đi rẻo hết hang cùng ngõ hẻm chỗ địa bàn
mình phụ trách! Nhiều bữa ngon ơ tự nhiên hứng lên là xách xe chạy lòng
vòng chỉ để coi cái... thửa thuốc lá hôm bữa người ta trồng bây giờ nó
đã lên xanh mướt hay chưa? Lúa đã trĩu đồng và vài bữa nữa người ta xách
máy phóng chạy ầm ầm trên những ường quê thơm vựng mùi lúa mới. Mùa
nước nổi lạnh bời bời nhưng bình bát thì vẫn chín oằn những bãi bờ (muốn
hái lắm nhưng sợ dây chùm bao núm níu, áo sơ vin quần âu giày tây nhiều
khi cũng khổ, sợ người nhìn và đánh giá!). Và mùi mít chín trong vườn,
một bọc dế đã được lặt sẵn, ràng bánh tráng thêm hũ muối ớt chay, những
món quà quê được tay tìm tay níu tay người quê trao ặng vẫn còn âm ỉ.
Những chuyến đi gần gần mà lạ lạ lúc nào cũng để thương và nhớ trong
lòng người. Dù gì cũng nặng tình dữ lắm với thẻo đất này!
Qua
tháng tư đi Thái. Đất nước nụ cười đón mời với những người bạn xa lạ (mà
bây giờ thành thân quen hết ráo rồi!). Kỷ niệm vui buồn gì, lâu lâu lại
bưng ra nhớ. Là biển Pattaya cát trắng xoá. Ngồi trên tuk tuk anh chị
em nhà mình chia nhau múi sầu riêng Thái thơm lựng! Buổi tối Bangkok cả
hội lò dò đi kiếm quán nào đó nhậu khuya. Chuyến đi xem sexy show và dạo
khu đèn đỏ tới giờ vẫn còn thấy hôi hổi. Quen nhau qua những ời rủ rê
trên mạng ảo mà tình cảm tới giờ vẫn còn giữ lại ược. ởi mới nói, hay dở
không phải tại ai mà do mình, tình cảm nếu biết trân trọng, thì kiểu gì
cũng sẽ tìm được tới nhau, thôi!
Có hẹn với bạn ở Biên Hòa mấy
bận rồi. Hẹn lần hẹn lữa mãi hổng thôi. Một bữa trời nào đó quỡn quỡn,
hứng chí lên thứ sáu làm xong xách xe chạy từ Dầu Hạ xuống Biên Hòa. Cái
lần đầu tiên ăn đồ nướng xiên que là ở một quán nhỏ ở Biên Hòa ấy. Và
cái bụng căng tròn vì cái món chả chiên (hay cái gì chiên chiên bạn
nhỉ?). Buổi sáng hôm sau chạy tung trời bụi mịt mùng vượt quá chừng đoạn
đường gần trăm cây số đi đảo Ó, hổng biết Ó có còn không mà tới nơi
ngồi ghế uống nước xí rồi lại về. Nồi nước lẩu ở quán nhỏ gần ngã ba Trị
An vậy mà ngon, rẻ rề năm đứa ăn lô xô một hồi mới hết. Những hàng quán
ven đường nhiều khi bình dân mộc mạc dễ sợ, hiền như đất!
Nha
Trang, Nha Trang! Biển vàng biển bạc của đất nước hình chữ S này! Bạn
hổng có thích biển, bởi nỗi sợ mơ hồ mông lung trước một biển sóng ầm
ào. Biển dòm đẹp thì khoái, mà ở chơi lâu lại đâm chợn. Nhưng lần đầu
lặn xuống biển, lấy tay sờ sờ vô san hô, thấy dưới đáy đại dương vậy mà
hay, mọi thứ huyền ảo, đẹp quá trời. Nửa đêm đau bụng mò xuống sảnh
khách sạn, đổ thừa chắc tại ăn cái món chả cá Nha Trang nên bụng hổng có
tiêu! Đường Trần Phú buổi đêm vẫn ồn ào! Chuyến ngồi xe lặc lư chặn
đường hơn 800 cây số, xa ngái! Gửi gắm tình yêu vô lòng đất, lâu lâu
bưng hình cũ ra coi lại cũng thấy mắc nhớ! Này thì chuyến đi với cơ
quan!
Đến giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác hoảng sợ khi sát ngày
lên đường rồi mà tin bão về trên đất bạn Phil mỗi ngày càng dồn dập!
Cebu nắng gió, Leyte đêm sáng trăng, không điện, không đèn, Manila một
bữa trời vừa sáng, Malate bữa ngày vừa rạng. Chuyến đi nhiều may rủi, có
cái chân vừa lành lặn đạp qua nỗi sợ để đến được với đất bạn! Cuộc đời
ngày càng ngắn ngủi, cái may cái rủi với người này mà nhẹ tâng nhẹ tênh
với những người khác. Thiên tai, bão lũ mỗi năm lại nặng nề và trầm
trọng hơn. Biến đổi khí hậu trở thành vấn nạn không chỉ của một đất nước
này mà còn là của toàn trái đất. Tháng ngày trôi qua bình lặng nhưng
luôn âm ỉ những mối hiểm họa! Hẹn lại Phil vào một ngày không xa để cảm
nhận lại đất nước của những thiên đường biển đảo. Lần đó, bạn đi với
nhiệt huyết trẻ trai giúp đời, giúp người. Trải nghiệm hổng biết bao giờ
mới quên!
Không có bất cứ một bức hình nào đặng ghi dấu ấn về
Malay và chuyến đi một mình đầu tiên ra khỏi thẻo đất quê nhà. Máy chụp
hình chắc giờ đang nằm trong tay một bạn Malay nào đó, và ký ức rụng rơi
chỉ còn lợt đớt hình ảnh buổi chiều tháng bảy nào đó có bạn ôm ba lô
bắt bus từ KL đi Malacca, chiều chạng vạng theo người bạn bản địa đi ra
biển, biển tối hù một bữa thứ bảy fasting break hoành tráng với BBC và
rất nhiều bánh trái - những loại bánh truyền thống trong mùa lễ Thánh
Ramadan của người đạo Hồi. Ôi Ramadan, Ramadan. May mắn quá vì bạn đến
Malay ngay trong mùa chay lớn nhất năm này của Islam, để cố gắng nhịn
đói trong một ngày, không đao to, không búa lớn về những ý nghĩa của
việc ăn chay như thế. Nhưng chỉ khi thực sự hoà nhập vào nơi đó, cùng
sống, cùng hành động như những người dân nơi đây, mới thấy trân trọng
từng khoảng khắc bụi đường vạn dặm, càng thêm yêu, càng thêm quý những
mảnh đất, những con người bạn đã đi qua.
Và có người hỏi sao
toàn là đi một mình, bộ hổng thấy cô đơn, buồn tủi hay sao? Buồn muốn
chết, cũng tủi thân muốn chết. Nhưng chắc tại cái đầu lúc nào cũng bừng
bừng khí thế, nhiều khi chỉ hứng lên là đi, book cái vé máy bay, xách ba
lô lên và đi! Nên sợ bị bíu ríu bước chân bởi những sắp xếp kỹ lưỡng,
sợ bạn đồng hành chộn rộn những nỗi lo, sợ người đi cùng rồi họ có chịu
đồng cam cộng khổ với mình hay không. Và đi một mình nhiều khi muốn kéo
dài thêm chuyến hành trình, chịu mất thêm tiền để delay ngày về lại cũng
chỉ đơn giản là vài cái click chuột. Đi như vậy, có ai ngẫu hứng giống
bạn hay không?
Nói vậy thôi chớ cái chuyến đi Cần Thơ lúc chín
giờ tối, tới nơi là cũng tròm trèm một giờ, kiếm chỗ ngủ, sáng bảnh mắt
ra nước ở bến Ninh Kiều ngập tới nóc, và đi xuồng trên dòng sông miền
Tây, đi chợ Nổi Cái Răng, ăn bún riêu trên ghe, mua trái cây, lần đầu
nhấm nháp thử cái vị bùi bùi đắng đắng của trái ca cao... đến giờ còn
nhớ. Thương và yêu lắm chớ.
Năm hết, tết đến rồi. Lại ngồi xóc mẻ những chuyến đi! Những lát cắt, một năm đã qua, cũng đủ để năm này là một năm bận rộn!