Đặt
vé máy bay đi phượt trong một tối Dầu Hạ mưa âm thầm, nhớ bạn mình có
lần ngồi nói mơi mốt tốt nghiệp rồi chắc ăn sẽ cố gắng kiếm việc ở Sài
Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn phồn hoa, đô hội! Ở nơi đó có thời chưa xa sinh
viên viên mình ấp ủ. Những bữa trưa kỷ niệm với bạn bè (Để bây giờ là
tiềm thức, lâu lâu bưng ra nhớ!). Đêm hoa sữa nào nồng nàn từng cánh
mũi. Mưa Sài Gòn cũng khác, là nước chảy láng lênh
xóa đi những dấu chân buồn! Và giờ thì mình đã yên ổn ở đất quê nhà
rồi! Nhiều khi ngẫm nghĩ ủa sao mình lại ở đây ta? Lời nói gió bay từ
cái hồi hôm nào nhất định sau này không về làm việc ở tỉnh! Vé máy bay
đặt xong rồi ngồi lên kế hoạch cho những địa điểm sắp tới! Ý nghĩ rẹt
rẹt chạy qua kiểu như nếu giờ mình đang ở Sài thì mình sẽ làm gì? Mình
sẽ ở đâu? Mình sẽ sống, vì điều chi?
Sài ân tình sâu nặng lắm!
Bởi lẽ bạn bè giờ đang yên ổn ở nơi đó! Có người đã cắm rễ cặm sào, lấy
chồng lấy vợ! Sài như quê hương thứ hai, là máu mủ là ruột rà. Nhiều bữa
tự nhiên nằm chèo queo nhớ Sài đến quay quắt! Nhớ bạn rủ đi coi film,
thì bởi ở quê mình còn nhiều cái lạc hậu quá, đến cái rạp chiếu film
cũng hổng có! Cuối tuần bạn lại nhắn tin nói rảnh hông đi coi film với
tao, có film này hay lắm, thiệt á! Bữa buồn buồn tự nhiên muốn đi coi
kịch, kịch buồn Hoàng Thái Thanh cho nó đúng điệu! Đi coi mình ên thấy
Hồng Ánh diễn kịch tửng từng tưng mà sao sâu cay, đau đáu quá! Mỗi tờ
lịch rơi ra là ngày xa Sài, nhớ Sài thêm đà đậm!
Chắc rồi mình
cũng phải thu xếp lại tư tưởng. Mình không thể nào cứ như thế này hoài,
đã bảo là thích đi, muốn đi, nhớ, thương mà cứ đứng yên có một chỗ. Bạn
đi du học về, cà phê ngày Ninh mưa buồn thảm thiết, mình nói giỡn giỡn
chơi chơi kiểu như bộ mày tưởng tụi tao ai cũng đứng yên hết sao, cũng
phải move forward chớ! Nói vậy đó chứ ra trường hai năm ròng, đi làm
chẵn hai năm, dòm qua dòm lại toàn thấy người ta chạy qua rồi chạy luôn!
Chỉ có mình là lặng thinh, nhiều khi nói trời đất cơi ngoài cái việc
tiếng anh, tiếng u quên ráo trọi, thì bây giờ mình còn lại là gì? Em gái
đồng nghiệp trong phòng move forward bằng việc cố gắng đi học lấy cái
bằng thạc sĩ! Và mình thì dòm em nó mà nhiều khi thấy quẫn trí! Than thở
rồi được lợi ích chi!
Những ngày rôm rả. Hôm này là mùng năm
tháng năm, ngày tết giết sâu bọ (hồi xưa đi học nghe đồn ngày này rắn
rít ở đâu bò lên nhiều lắm, giờ một con cũng hổng thấy!), tết nửa năm
(lúc nhỏ cứ hay thắc mắc ủa ủa sao chưa tới tháng sáu mà lại tính là nửa
năm, là sao ta?), tết đoan ngọ (từ bận bạn hàng xóm tranh giành nhau
biển đảo, mình đâm ra chợn trước những từ gốc Hán như thế này!). Chợ Dầu
Hạ trưa nay thưa rỉnh thưa rảng. Trái cây thì bán đầy, nhưng hàng quán
thì dọn đâu mất tiêu! Mình nhịn đói, trưa đói muốn mờ mắt, xách xe chạy
ra kiếm cái gì đó nhét vô bụng mờ màn mưa lật phật che đi mất tiêu cái
mệt mỏi, xách xe chạy về và bụng thì vẫn trống không!
Ờ thì
nói thì nói vậy thôi chớ dạo này mình thấy đời hơi bị vội vã! Khoái nhất
là những ngày cuối tuần không làm gì, chiều thứ sáu tan ca rồi sẽ xách
xe chạy ta bà thăm thú bạn bè! Bữa rồi chạy từ Ninh xuống Biên Hoà thăm
cô bạn, xe chạy tản mác khoái muốn chết! Nhiều khi đi không phải để vui
mà là để tạm quên những nỗi buồn! Kiểu như nói nhớ Sài Gòn nhưng dám nếu
lỡ đời xui rủi đẩy đưa về lại nơi đó thì lại nói nhớ Tây Ninh thì biết
làm sao? Mà thôi, Sài kỳ lạ lắm! Mảnh đất đó đi xa mình sẽ nhớ, chắc
chắn nhớ. Còn Ninh nhà thì là thương, đi đâu cũng sẽ thương!
Viết linh ta linh tinh cho ngày lòng mình bão nổi! Tối lơ lắc rồi liệu còn ai ngồi canh cửa nhà mình không?
Giống mình quá ! Cùng hay viết linh ta linh tinh ! Hì hì ! Mỗi khi mình buồn thì ngồi viết liên tục ! Bạn viết rất hay !
Trả lờiXóaCông ty bảo vệ: Ừ, khi nào mình tâm trạng là lại lôi chữ ra viết, mà sao mình hông thấy bạn share bài viết nhỉ? Bạn có blog không? Share cho mình với!
Trả lờiXóa