Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Nha Trang Một chuyến đi!


Chòm dừa - Ở một nơi nào đó cửa ngõ trước khi vào Nha Trang, dừa xôn xao. Nhớ ngày xưa thích tới mấy cái chòm dừa trong xóm, mát lắm!


Khải Hoàng Viên - tên quán nghe cũng hay! Chỗ dừng chân ăn cơm trưa, nơi này là truyền thống dừng chân ăn trưa của đoàn! Thức ăn ăn được!


Bầu trời này sáng nay trong thế! 



Một góc vịnh Cam Ranh, nhìn từ cáp treo Vinpearl! Nước rất trong, sóng rất nhẹ, biển êm và lòng người rất lặng!


Hoa giấy - người ta nói dù cho nắng nóng đến cỡ nào, hoa vẫn nở. Hoa của nắng!


Những cửa hàng mọc lô xô, vắng và buồn!

Những bước chân qua!
Góc phố!
Ngã tư!
Xích lô đợi chờ!
Phố!
Cảng biển một ngày nắng chưa vội lên, cảnh đẹp!

Tàu trên bến, đợi hàng!


Nhìn từ phà ra Hòn Mun!


Ở một nơi nào đó trên bè cá, dừng chân mua hải sản!


Lần đầu tiên đi lặn biển, ngắm san hô, rất thích!

Hòn Mun!

Cầu cảng vào Hòn Mun!
XQ Sử quán!



Phía sau là Sofitel!

Ngã tư đường!

Ghé Phan Rang, mua rượu nho về chưng (tại uống không được tốt!)
---------------------------------------
Nha Trang biển đẹp lắm, con người Nha Trang cũng hiền hậu (kiểu như một dĩa ốc móng tay ở quê nhà, có vài ba chục nghìn, ra Bãi Dài chị bán ốc cười thiệt tươi chỉ có một trăm mấy à em!). Ngồi xe lặc lư hơn mười tiếng đồng hồ cho mỗi bận đi, và về! Nha Trang là một hành trình dài, ở đó có lần đầu tiên bạn lặn sâu xuống biển, được đụng vô san hô, có lần đầu tiên ngồi cáp treo vượt đại dương, tưởng tượng má ơi lỡ đứt cáp hay bị tụt dây gì đó, rồi sao ta? Có lần đầu tiên ăn món bánh mì chả cá, thì bởi hay đọc mấy cái trang bờ cỏ bờ lau, được người khen rằng bánh mì chả cá Nha Trang thơm ngon đặc biệt lắm! Mà chắc vì không phải dân bản địa, nên ổ bánh mì 15 đồng ăn cứ nhợt thết, dù chả cá tràn ú ê! Ngồi trên phà từ đảo ngược về đất, bị say sóng muốn ói mà ráng vượt qua! Vịnh Nha Trang đẹp, biển cũng sạch! Nhớ bạn có lần bảo, có đi Nha Trang đừng ra Vinpearl nhá, hỏi tại sao bạn cười nói trời ơi ra ngoài đó có cái gì đâu mà chơi? Trò cảm giác mạnh chơi hổng được, rồi ra biển hổng lẽ bay vô hồ bơi tám? Ra rồi thì cũng đi, hơi chợn nhưng đi tour mờ, tour làm sao thì mình phải theo vậy, hỏi có được chọn khác đi được không? Ngồi trên cáp treo vượt biển mà mắc cười, có anh bạn đi cùng đoàn còn ví von nói cái này cũng tựa tựa đi Genting nhá! Mắc cười thiệt vì so sánh thì khập khiễng! Nhưng vịnh Cam Ranh thì khác, một địa hình chiến lược đáng để tự hào! Những trò chơi cảm giác mạnh nóng rẫy một buổi chiều, đá đeo đầy trên những toan tính, đại loại như lỡ bỏ năm trăm ngàn ra rồi thì ráng mà chơi cho hết để khỏi uổng tiền, uổng cả công! Và buổi tối nào đi dọc theo công viên bên bờ Trần Phú, nhớ buổi tối nào đi bộ đại lộ dọc bờ sông ở Phnompenh! Tự hỏi mình đất nước là gì? Đi chơi trong một dịp lễ đặc biệt của dân tộc! Mờ sao hình này cứ mờ mờ những niềm quay quắt! Nhắn tin nói chị ơi em muốn mua một cái kiếng mát, chị biết chỗ nào uy tín không giới thiệu em đi! Thôi, để ra nước ngoài mua cho nó chắc em ạ! Mấy cái đồ này, mua bậy bạ sợ lắm! Mà sao, chuyến đi cứ khăm khẳm buồn, là sao ta?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét