Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Linh tinh

Bạn bảo năm nay kỵ với màu vàng, hãy bận áo màu xanh - tốt nhất là xanh biển. Màu đỏ cũng được, nhưng không tốt lắm, tiền ra! Bữa đi Sài cà phê tân niên, hỏi vu vơ nhận lại một chùm tư vấn! Bạn của mình giờ rải rác, ai cũng đã ổn định công ăn chuyện mần hết trơn rồi! Bạn đại học, bạn cấp ba! Đủ để mỗi đận gặp nhau, vòng quay câu chuyện không lúc nào thôi rôm rả!

Ờ thì cũng định là sẽ đi thi bằng lái xe ... hai bánh! Kinh quá, chạy lộc cộc tối ngày ngoài đường mà đến giờ vẫn chưa có cái bằng lái xe lận lưng, hoảng chưa. Bữa đi Sài - lại là Sài - nhớ nơi ấy sâu đầm đừng hỏi. Bị công an lụm ngay góc ngã tư đường Thảo với Thắng, lúc móc cái bóp ra lôi giấy xe, bảo hiểm chèn thêm vô tờ hai trăm ngàn mới cóng mà hức hức. Anh giao thông trẻ măng còn quăng cho mình một câu kẹp vô giữa đi em làm cho đoạn đường về sau mình đặt ra quyết tâm năm nay phải tranh thủ đi mần lại cái bằng lái! Chuyện hổng đáng mà sao cứ trồi tới thục lui hoài!

Và tối nay thì mình uống rượu, cũng lâu lắm rồi! Trước mình có một nhóm bạn - bạn nhậu ở Dầu Hạ. Đi chơi vui, cách ngày là rủ đi uống beer, nhậu rượu đế, ăn sâm, đánh bài. Đận đó mình khác, ăn chơi mê mải. Nay qua năm rồi, cai nhậu, cai chơi! Bữa nay đi tiệc nhà chị đồng nghiệp, rượu vào sương sương thì không uống nữa. Về nhà nằm trằn trọc quay qua quay lại nghĩ biết vậy lúc nãy uống cho tới luôn, về nhà ngủ còng queo tới sáng! Uống lở dở bây giờ lại không ngủ được! Nói vậy chớ mình uống dở khỏi hỏi! Tín dụng mà như vậy đa!

Tín dụng. Nhiều người hay hỏi mình làm nghề này chắc ngon! Ngon cái gì? Ăn tiền của người ta ngon? Lương cao? Chế độ tốt? Hồi học cấp ba, hồi học đại học mình chưa từng nghĩ mình sẽ làm cái nghề ấy! Mình không thích vận vào tiền. Tiền cần cho cuộc sống nhưng tiền sẽ làm cho con người ta mụ đi! Hãy làm những nghề gì đó, thoải mái hơn, ít ràng buộc hơn! Ôi chao là tiền!

Đọc những lời thú tội của các bạn trẻ trên trang công đồng của trường cũ, thật sự thấy mình già đi, còm cõi hơn và khô ngoi ngói. Lớp ngớp mình trôi giữa những cảm xúc của các bạn trẻ. Nhiều cái trâu quá, mình chịu không nổi, nhiều cái cũng làm cho mình cười, và nhiều cái thấy dai nhách. Công nghệ và các thể loại internet tạo ra những anh hùng bàn phím, trên mạng thì giương nanh múa vuốt thấy chóng hết cả mắt mà ngoài đời thì lặng im như thóc, hiền khô, dễ thương! Những phong trào ấy rồi sẽ trôi qua, cái gì cũng có một thời. Hãy trân trọng và thận trọng!

Có con kiến nào chui vào tay, chích đau quá! Chủ nhật này mình lại bay xuống Sài, coi kịch, vở Nửa đời ngơ ngác của nhà Hoàng Thái Thanh! Bạn mình thì chắc ăn là hổng có đứa nào thèm coi những thể loại kịch tâm lý như thế này! Phần đa người trẻ bây giờ cũng như vậy, họ thích những cái gì nhanh gọn lẹ, cười xả ga hoặc là sợ te tái. Họ khoái coi kịch hài, kịch ma hoặc kịch thiếu nhi! Họ quay lừng với kiểu kịch buồn, coi xong làm biếng suy nghĩ về một câu thoại trong vở kịch đó, kịch gì đâu mà chậm rì rì, nhạc nhẽo thì õng ẹo hát nghe buồn đứt hết cả ruột, nghệ sĩ thì hổng có biết tên hổng có nổi tiếng gì hết trơn. Bởi vậy mà mỗi đận đi coi kịch mình đi coi một mình, vô trong rạp quay xung quanh toàn các cô các bác lớn tuổi. Lại nhớ đến cô bạn hồi xưa mê nhạc Trịnh, Phạm Duy, Ngô Thuỵ Miên... mê thiệt chớ hổng phải phong trào và tài tử. Cô ấy giờ đã đi Mỹ rồi, và nhờ cô ấy mờ mình giờ cũng mê những bài tình như vậy. Mà mình mê thiệt, những bữa tối như thế này, mới thấu và thấm!

Lâu lắm rồi mình mới viết, kiểu rời rạc hờn mác những gì đâu đâu! Thì thôi, quăng đại như vậy đi, tới đâu rồi sẽ tới thôi!

2 nhận xét:

  1. thì viết buồn nó dễ hơn viết vui, mà cuộc đời thì vui ít, buồn nhiều bác ơi

    Trả lờiXóa