Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Ninh tôi nghèo, nhưng vẫn đẹp



Thường tôi thờ ơ hổng thèm mời bè bạn về thăm quê mình, bởi vì cù lần, trong tâm tưởng Ninh nhà nghèo xơ xác, bốc khói từng mẻ nắng chân chim, nhà mình không giàu nên cứ mặc nhiên định vị rằng quê mình không có thứ gì để níu gọi chân khách! Bởi thế cho nên mỗi bận bạn rủ hí hoáy biểu lên Ninh chơi, tôi thường bàn ra bàn vào, kiểu trời ơi Ninh có cái gì đâu mà chơi, có cái núi – bự chà bá, mà leo núi mệt lắm, có cái chùa, với đạo Đài, mà chùa thì cũng tập trung vô một chỗ, rồi thôi! Bạn bè nghe khen về một nơi chốn nào đó, thì mới có hứng đi, ai dè gặp ngay đứa vô tình, quê nhà mình mà tối ngày chê ỏng chê ẽo, nên bao bận lại thôi, không thèm đề xuất thăm quan Ninh nhà tôi nữa! Bữa năm tàn tháng tận, chia tay năm cuối thời sinh, bạn đột xuất kéo cò lên Ninh chơi, không báo trước! Sáng bảnh mắt thấy bạn nhắn tin vu vơ, biểu đang trên đường tới bến xe Sương rồi nè! Tôi lật đật tơi bời, sắp sải chạy ra chợ Hoa mua vài món cây trái đem về đãi bạn! Lúc lụi đụi đâm chén muối ớt, muối hột đựng trong cái thố sành hồi xưa ngoại để lại, ớt hột xanh bẻ ngơ ngắc ngoài hiên nhà, mà đâm ra ngao ngán, nắng Ninh này rồi non nước này, liệu có làm thỏa mãn khách phương xa hay không?

Đón bạn ở ngay sát chân núi, rồi vòng vo dắt bạn chạy theo con đường đất đỏ, mà trong bụng cứ sợ rằng khách phương xa dòm thế núi này đâm ra chán mất! Dù gì khi vừa đụng mặt chủ, khách đã e hèm núi như thế này cũng đâu gọi là ghê ghớm gì cho lắm! Sợ con đường quanh co, chỗ trồi chỗ lõm, sợ cảnh vật hai bên đường chỉ toàn là rẫy ruộng, trơ nắng giêng hai sẽ làm mỏi lòng mấy cô cậu phương xa chỉ quen với cái nắng gió miền biển, chỉ quen với nhà lầu cao tầng, xe cộ xấp xô lô nhô như mắc cưởi, mà trùng trình đụng phải Ninh nhà loe hoe có vài ba chớp mái, và lâu lơ lắc mới phải liếc mắt dòm sang thấy người chạy ngược lại phía bên kia thì đâm ra chán cảnh, chán cả sang người mất tiêu rồi!
Đầu năm bạn rủ nhau đi núi để kiếm tí hên, lên chùa Bà thắp ba cây nhang cầu xin chuyện tương lai, tình tự! Bạn đi với tâm thế của những người lần đầu đến viếng cảnh, nên hình như mỗi góc sân, cây cảnh đều đem đến cho bạn quá chừng đùm thích thú, cái nào cũng vui, cái nào cũng hay, cái nào cũng đẹp! Nghe tiếng bạn khen cái cầu này đẹp ghê ta rồi bu lại chụp hình quãng vừa bước chân lên đầu con dốc, chỗ có gốc cây sung bự chà bá chắn ngang đường, mà lòng tôi bởi hởi bời hời mừng thầm trong bụng! Cha, cái cầu này làm bằng xi măng mà có gì mà người ta khen dữ dội vậy ta? Chắc có lẽ năm nào cũng đi, có năm đi ba bận nên làm cho đôi tròng mắt dòm quen hết thấy lạ, và vẻ đẹp vì thế cũng hững hờ trôi qua, thưởng mà không thức, ngủ mất tiêu rồi!

Và trên suốt dặm dài của cuộc hành trình viếng cảnh ngắn ngủi, tôi chạy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác! Chỗ tôi dự trù thôi đừng có ghé qua, mất công tốn thời gian, tốn công sức thì bạn lại khen nức khen nở sao mà đẹp quá đi, sao mà hay quá đi, sao mà lạ quá đi! Ninh tôi qua những lời khen của bạn tưởng như một vùng miền nào đó kha khác lắm, chớ hông phải chỉ quẩn quanh là cái xóm chòi gần ruộng mần cần xé, mần chổi xề, mần bánh tráng như trong tâm thức tôi mà thôi! Trời đất cơi nếu biết trước bạn bè tôi khoái Ninh đến thế, chắc tôi phải còn tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch dài dài, dù gì chớ bạn bè, hoặc những gương mặt người, từ những vùng miền khác, tôi quen nhiều nhiều lắm! Âm thầm mà tôi khoái chí!

Khách phương xa vượt hơn một trăm hai mươi cây số để đến nInh trong một ngày nắng, leo lên núi rồi thong thả trở về! Bạn nằng nặc đòi nếm thử đặc sản của vùng đất này, tôi nhẩm ra, thế đặc sản Ninh là gì? Hông lẽ để con người ta đi ăn đồ chay hay sao? Mà mùa này hông biết kiếm thằn lằn núi đâu ra? Suy đi nghĩ lại rồi cuối cùng dẫn bạn chạy qua vùng đất Ninh cựu, chỗ cầu Quang đường Long mời bạn ăn thử món bánh tráng Trảng đặc sản nổi danh, kèm với bánh canh. Bạn ăn xong rồi buông thõng giống y chang dưới Hoàng Ty, chỉ có điều rẻ hơn thôi! Tôi thờ ơ ơ hờ cười muốn nấc! Khác chớ bạn, khác nhiều lắm chớ, chỗ Hoàng Ty bạn ăn là ở một không gian khác, có máy lạnh, có điều hòa có tiếp viên phục vụ mặc đồng phục chạy bời hời bởi hởi, đi khắp thành phố được có năm sáu quán, theo kiểu chắc gia đình đầm ấm, hoặc franchise nhượng quyền nọ kia tôi không biết! Còn ở Ninh, kiếm một quán bán bánh canh dễ như trở bàn tay, người phục vụ không bận đồng phục, không trẻ đẹp, không son phấn, không thế này thế nọ thế kia! Họ là người Ninh, họ sống ở Ninh, và bao đời đã gắn bó với vùng đất này! Tôi chỉ cho bạn sự khác biệt giữa tô bánh canh Ninh với tô bánh canh – cũng – đặc – sản – Ninh dưới Sài, là ở chỗ cái hương vị đó bạn! Bởi chỉ ở chỗ đất này, tôi thấy tô bánh canh mình ngon nhất!

Tiễn bạn về trên con đường quốc lộ xập xòe trong cánh gió lúc chiều tà muộn! Chợt tự nhiên nhớ câu bạn khen lúc chạy trên quãng 30 / 4, khúc Mũi tàu! Bạn nói đường xá ở Ninh coi bộ đẹp, rộng và thoáng quá ta! Bạn quăng theo câu nói một cục ngơ ngác to tổ bố làm mém tí nữa là tôi ngán ội! Đường Ninh xe không nhiều, người không nhiều nên mới thoáng đãng rộng rãi như thế đó bạn ơi! Và thực tế là Ninh vẫn còn nghèo! Bạn chia tay trong một buổi chiều chưa dứt nắng, tự nhiên thấy xao xác cả lòng người Ninh cũ!

Ninh tôi nghèo, nhưng vẫn đẹp!

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Tin nhắn!

Mới làm farewell lớp xong, nên chắc phải quăng cái bờ lau nhà mình sang một bên đặng rải bớt thằng cảm xúc cho vơi bớt!

Bà con ghé nhà, có gì tìm lại bài viết cũ, nhấm nháp chơi vậy!

Gieo giéo những nỗi niềm! Không ngờ lại bị chiếu tia la de kinh khủng đến vậy!

Khuyến mãi thêm cái hình hôm đi chia tay lớp, biết tôi là ai trong xấp xải những khuôn mặt người này hay không?

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Nước mắt nào chảy xuôi!

Đến với buổi chia tay lớp đại học, tôi thơ thẩn ở một chỗ nào đó, xa xôi lắm. Có ngày thứ sáu này tôi lại quầy quả bay hơn một trăm hai mươi cây số về nhà, có bài thi môn thuế sáng nay tôi vừa làm bài không được, có cái giật mình vì sợ mấy bộ đồ đang phơi ngoài bờ hiên bị kẻ trộm nào lấy mất, tháng giáp hạt và cũng đã quá gần cho một năm cũ sang trang! Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ khóc, hay những cảm xúc sến rện tương tự như thế! Nhưng ngay quãng dòm giọt nước mắt T.L rơi ra, và cái ôm chầm của bạn với mình, những bàn tay siết chặt, trong cái khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật sự đang đắm vào không gian của buổi chia tay này, rất tự nhiên, nước mắt của tôi cũng muốn tuôn ra, nhưng tôi kìm lại, đứng trước đông người và bạn nữ trước mặt tôi cũng cần một bờ vai, tôi vững chãi kìm lại, nhẹ nhàng, tự nhiên! Để trên đường trở về nhà, tôi ước gì tôi đã khóc, để cảm xúc mình giờ đừng xốc nải quá chừng miền gió, xao xác, xao xác cả ngày tôi!

Tôi đã ngu ngơ định vị mình khi tham gia vào buổi farewell của lớp, đơn giản là để đánh dấu lại một chặng đường hơn ba năm, tôi đấy, với tập thể lớp này đấy, rồi thôi! Không nhiều cảm xúc, tôi làm vì chẳng gì mình cũng là một trong ba đồng chí cán bộ cao nhất lớp, tôi làm vì nghĩa vụ, không hơn không kém! Và rồi thõng thượt tôi rơi trong một cảm xúc không thể nào tả nổi trước tình cảm mà bạn bè dành cho mình!

T.L mắt ngấn nước nhắc tôi nhớ rằng cân, đo, đong, đếm lại, thì bạn cũng chiếm một mớ tình cảm kha khá trong lòng mình! Năm đầu đại học, tôi nhớ bạn khi buổi học triết đầu tiên, tôi bực bội bỏ mình rơi ra khỏi không gian lớp, bay xuống bàn cuối đơn độc có mình ên. Lúc dòm qua thì đã có một cô bạn nhỏ nhắn ngồi kế bên từ lúc nào! Bạn dòm mình, rồi cười, nụ cười như đã quen biết từ lâu! Tôi hỏi tên, rồi bạn bảo đã làm quen rồi! Từ lúc đó, tôi biết rằng sẽ khó khăn lắm, để mình quên được bạn! Và ngày chia tay lớp, trong nghẹn ngào những cảm xúc, tôi thấy mình bạc đi, đã quá lâu rồi, nay bỗng dưng như hồi sinh lại! Khẽ khàng lắm nhưng thật sự là tôi đã khóc, bản lĩnh đàn ông khiến cho tôi quay mặt đi giấu vội! Chỉ muốn thời gian ngừng lại đi, chỉ muốn những khuôn mặt thân thương của bạn bè tôi sẽ mãi còn đây, đừng ai đi đâu hết, đừng bay đi đâu hết!

Tôi có ba tấm thiệp, tấm đầu tiên tôi gởi cho Y.L, tấm thứ hai tôi gởi cho T.Đ, tấm thư ba tôi ấp ủ gởi lại cho mình, dù rằng tôi đã viết hết trơn lời chúc, viết cả tên người gởi, nhưng khoảng trống ở chỗ người nhận khắc khoải xoáy vào lòng tôi ơ hờ một trời nuối tiếc! Tôi không dám nói, mà nói, thì cũng có được gì đâu, nên thôi, tôi cất lại! Tôi không bỏ đi, tôi đem ngâm giấm, lâu lâu tôi sẽ nhớ, nhưng chắc ăn là không đau! Kỷ niệm, nhiều khi khơi gợi lại, chắc chỉ như một vết sót, và năm tháng qua sẽ khiến cho nó chai sạm đi, như người!

Kiệt sức tôi trở về nhà! Trong bóng tối tôi bỏ lại sau lưng quá chừng những ký ức, và thương! Thôi thì đành dứt sợi dây câu, chia tay thật rồi! Tôi khóc!

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Bên hiên nhà ai có trái...




Dây bí rợ, mọc lót đót bên bờ giậu nhà! Má bảo dây bí rợ, chớ trên Sài, người ta gọi là bí đỏ thôi! Ở quê mình, nghe cái tên "rợ" thiệt tình nghe thương đứt ruột! Kinh nghiệm nông dân, cho biết rằng dây bí nhà quê, không chăm sóc chi ráo, lớn thêm một chút là chết yểu, vì không phân, không chăm bón! Nhưng lâu lâu bước ra mé hiên nhà, cũng mừng vì tự nhiên thấy mọc lên một dây bầu, dây bí, hay mớ mồng tơi đang đội đất chun lên! Mừng ghê lắm, vì quê mà, vì có nghĩa là, còn nhiều đất và còn hơi người mà!



Và cây ớt, đúng hơn là lùm, là bụi ớt, loại ớt dại, hột bay tứ tung rồi rũ đất mà đứng lên! Bụi ớt này, tính ra cũng đã đơm cho bữa cơm nhà thêm đậm đà quá trời bữa, chăm sóc hơn mấy ngàn bữa ăn của gia đình mình! Vị ớt cay xé, cắn vô một phát thấy thơm cả vòm miệng, nhưng cái cay tan nhanh, cay xong rồi hết! Ớt trái nhỏ, cắn một phát là gần hết trái! Chỉ một cây thôi, là có trái ăn quanh năm, trái nhiều bẻ không xuể, chín rụng đầy góc. Má không quét, để đó, tới mùa mưa, đám hột giống nảy lên, làm thành một bụi mới! Cứ thế, mà sáng cả một khoảng sân quê nhà!





Chuối già mùa này cũng đã trổ buồng, hai buồng treo lủng lẳng dòm thèm phải biết! Bên cạnh gốc chuối già đó, có thêm mấy bụi chuối si - mon nữa! Nhưng chuối si mon, giờ lớn hổng ai thèm ăn! Nhà không có con nít, nên cứ để bầy chuối trổ buồng, ra quầy, chín rồi lụi, cứ hết cả vòng đời, âm thầm, chớ còn biết làm sao đây?

Lá chuối già, không xài được để gói bánh giỗ quảy! Nên dù năm nào cũng phải mần bốn, năm cái đám, nhưng lá chuối già cứ xụi lơ, buồn thiu! Chuối già quê, ăn ngon, vỏ mỏng, chớ không giống đám chuối dưới Sài, bự chà bá, vỏ dày cui, dòm ngon, mà ăn chỉ sợ thuốc muối, có ngày ung thư mà ngủm củ tỏi!






Đu đủ nè! Nhà mua ăn, rồi lược lấy hột, đem rải ngoài hiên sau! Mùng năm tháng năm, mùa mưa, hột nảy mầm, lên loi choi còn một cây này đấy! Hồi nhỏ, khoái lấy mấy cái lá đu đủ, cái cây đấy, bỏ lá, đem quánh lộn! Vui tưng bừng khói lửa!

Ngày giỗ quảy, thì lấy tàu chuối, đã được má rọc lấy lá, chơi đánh trận giả! Còn ngày thường, thú vui dân dã được thay bằng lá đu đủ! Cũng rộn ràng không kém! Đu đủ chỉ cần hường hường, là đã được đem ra xử lý hết rồi!




Và khóm! Lấy từ giống khóm ở miết xứ Tiền Giang, hồi về quê, năm trước nữa! Dì Mười đem về trồng! Đã qua mùa tết năm ngoái, mâm ngũ quả được đầy trái "thơm" nhà này! Trồng chơi, mà ăn thiệt! Trái bự, ngọt ngay! Lần quần xới đất chắc cũng được một mẫu! Gần đến tết, nên Mười đã sắp sạn làm trái từ độ tháng mười rồi, bây giờ đã lác đác khóm ra trái, dòm đã đèn! Coi như tết năm nay, cả nhà khỏi sợ không có khóm túc tắc trên bàn thờ trong ba ngày tết!




Khuyến mãi thêm hình của bạn "khóm" dòm cận cảnh nè! Bạn này bự nhất đám, dòm khoái quá đê! Gì chớ khóm chấm muối ớt là ngon vô cùng vô tận! Nhưng ăn nhiều thì uống nước vô vô duyên dữ lắm, lại xót ruột kinh khủng!

Cơ mà cũng vì chính những hình ảnh này, những rau trái thực vật bên hiên nhà này, mà quấn quýt bàn chân người, đi xa là nhớ, và phải quay về, đó nghen!

Trường của ngày cuối năm (Hay lớp tôi là ... số 2)

Trường Thương có kiểu thi lạ lắm, thi trắc nghiệm trên máy, sinh viên chia theo ca, theo lớp, theo ngày! Vô ngồi bấm kịch kịch, xong thì nộp bài, kết quả ra cái rẹt, nhanh, gọn, lẹ vô cùng! Ngày thi trắc nghiệm cuối cùng, môn Thương mại Điện tử, không nhiều cảm xúc lắm! Đang luống cuống chạy cho xong buổi farewell chia tay lớp, điểm cũng mông lung trên trời dưới bể! Ngày cuối năm, cho những giây phút cuối cùng của đời sinh viên, chậm chậm, vỡ tan trong ánh chiều tà!

















Chỉ còn chỏng chơ bình nước uống, tài liệu bài thi cũng xác xơ, trơ ra với không gian chỉ còn trơ trọi nhớ! Chỗ ngồi này, mùa thi nào cũng đầy ắp sinh viên, buổi trường tan chỉ còn nghe trong tiếng gió, có những tiếng khóc! Khẽ đưa, khẽ đưa!

















Bút viết là đây, tài liệu là đây, mà người thì đã ngoảnh mặt quay lưng đi đâu mất rồi! Độc hành!

























Và trong góc tối, những trang giấy hốc hác, chung chiêng cho những đồng vọng khát khao con chữ! Đã qua sử dụng rồi, trang giấy trắng trở thành kẻ vứt đi, ngày thi cuối, giấy cũng không hơn là một công cụ, cho người biết qua, đi qua! Và trang giấy sẫm màu!



















Những bước chân đi qua, trả về phía tối những góc phòng lặng im… cuộc đời là những buổi tiệc, và đã đến lúc tàn thôi những buổi tiệc cuộc đời! Đôi lúc gió nằm yên, cho góc phòng than thở, bao bàn chân qua, và nhớ!
























Dù có gắn bảng chú ý, nhưng những bàn chân quen, rộn ràng trong từng nhịp bước, ngày lại ngày, rộn ràng! Đi qua ngày, qua tháng, bộn bã ngày cuối năm, biết đâu bỗng những bàn chân mình nhẹ nhàng như cố níu!






















Những cánh cửa mở ra, những cánh cửa khép lại! Đôi bờ tiếc nhớ, tôi đứng khẽ khọt bên song, thấy khoảng khắc mình, trôi trong vô vàn tiếc nhớ! Cửa đã khép lại rồi, đã thực sự chia tay rồi, trường Thương ơi!


























Sân trường mấy buổi đi về, giờ hiu quạnh những dấu chân chiêng! Ở một góc xa thẳm thăm nào đó, ở sân trường ấy có một tôi bên đời hiu quạnh, xa Ninh nhà tìm về phía phố, và ngơ ngắc những ánh mắt đầu tiên, cảm xúc đầu tiên đặt chân trên hàng sân gạch này! Sân trường mình, chiều cuối năm, sao mà buồn hiu đến lạ! Bàn chân đi rất khẽ, ngỡ đâu tình đã quên mình!


























Nấp trong hốc lá, thấy bạn bè mình rồi thì cũng sẽ chia chác mỗi đứa một phương! Bàn chân quên không mỏi mệt, chỉ mong rằng, sẽ nhớ về những khoảng nào, rôm rốp tiếng nói, rôm rốp tiếng cười nào! Trong ảnh là ba người bạn, chơi chung trong một nhóm, từ hồi năm nhất, khẽ khặt từng bước chân xa!





















Bốn năm trước, mình cũng từng có một ngày hội như thế này! Ngày hội sinh viên năm nhất, ngày ấy mà tôi lớn thêm lên, mỗi ngày!


























Giây phút ngập ngừng, bàn tay chưa vội chia xa! Bạn níu kéo cho những điều tưởng như nhỏ nhặt lắm, giảng đường này, những gương mặt, nụ cười, tiếng nói này!






















Nấp trong khe lá, những phút giây cuối cùng mình còn ngồi lại, bẩn thẩn cả một buổi chiều chỉ để cho giây phút này đừng trôi xa! Bốn năm trời, mới phát hiện ra rằng trong cái khoảng sân nhỏ xíu của trường Thương ấy, có một gốc lộc vừng, nhỏ thôi, đã âm thầm trổ bông, rụng hồng cả một góc! Tôi gọi, cây lộc vừng, hay những cây cỏ nhỏ dại khác, là những chứng nhân, cho rất nhiều những cuộc chia ly, đến hẹn lại lên, cũng chính ở khoảng sân trường nhỏ bé này!






















Cây bằng lăng, tháng giêng hai mà vẫn chưa thay hết lá để nhú mình chồi non! Phía trên kia là trường tôi, là khoảng trời ấp ủ bốn năm của tôi! Trên kia nữa, là quá trời những ký ức! Chấp chới cánh chuồn, chở hoài mà chẳng hết những buồn, vui, ngày sắp sửa chia xa!




























Trường tôi đấy, Thương, cơ sở số 2, tại Sài! Và ngay chóc chỗ này, tôi sẽ bay vào đời, bằng đôi cánh của ký ức, bốc khói về bạn tôi, lớp tôi, trường tôi!


+ Hình do bạn Tồn Phan, chụp!