Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Đi chơi sông nước Cần Thơ!

 Ăn bánh xèo, mắc kinh khủng, dĩa bánh khọt 40k, bánh xèo 40k/cái!
 Đọ dáng!
 Hai chị em phỡn nhất band!
 Nghỉ ngơi xí!
 Ăn hải sản! Nhăn nhó vì ngon!
 Trong khu du lịch!
 Trước cổng vào Mỹ Khánh
 Trước cổng vào Mỹ Khánh
 Chợ An Bình, bên sông!
 Xem đua chó, đua heo!
 Hàng dừa nghiên mình đong đưa, đường vào nhà em, vàng tia nắng thưa...
 Trước nhà cổ Nam Bộ, khu du lịch Mỹ Khánh
 Ở bến xe, trước khi đi!
Buổi tối tụ tập ở cà phê Bệt, ngày dù dài đến cỡ nào cũng qua mau!

Ngộ

Dạo này mình cuồng đọc các thể loại du ký! Lục lại quyển Nhật ký Châu Âu của Phan Việt, rồi cả Trả lại nụ hôn của Dương Thuỵ, quỡn lên thì lôi Xách ba lô lên và đi của cô Chip ra đọc! Và khi cần mớ từ vựng tiếng Việt cổ thì mình bưng Pháp du hành trình nhật ký của cụ Phạm Quỳnh ra ngâm! Nhưng thông thường thì khi vào mạng, mình sẽ lại vào trang Phượt, ở đó mình xúc động bồi hồi nổi hứng tang bồng, bừng bừng khí thế muốn đi đến cùng trời cuối bể trước những bài review nhật ký hành trình! Cảm hứng là một món quà vô giá, mà chỉ cần một chút xúc tác vô hình nào đó thôi, cũng đủ để mồi chài thành công những quyết định liều lĩnh! Và như vậy là trong một đêm tối trời, cách đây ba tháng, mình đặt vé bay đi Phil! Trước ngày đi nửa tháng, mình bị tai nạn, gãy hai ngón chân! Ôm cái chân bó nẹp mình đau xót nghĩ tới cái cảnh bỏ vé! Cebu vừa qua cơn động đất điêu tàn! Và cầu trời, mình sẽ kịp lành lại để có thể được đi!

Tuổi trẻ là những tháng ngày tự do! Tuổi trẻ ngắn ngủi chứa đầy niềm vui, đương nhiên chất chứa những nỗi buồn! Mình muốn đi Tân Cương, không phải một Tân Cương ngập tràn khói lửa của những trang báo nhuốm mùi chính trị! Một Tân Cương bình dị trong nắng sớm, trong cái lạnh mịt mùng của những ngày cận đông! Chắc là mình sẽ xuýt xoa trước những thảo nguyên lộng gió! Hoặc giả ôm bụng cười trước những cô gái có hai má hồng hồng được gọi là Kim Hoa - những cô gái càng to mập thì càng đẹp! Mình cũng muốn đến Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng với những con đường mây trắng lên đến tận trời! Mình đã lỡ để thương để nhớ mảnh đất huyền bí này mất tiêu rồi! Có mảnh hồn nào đã từng bị lơ lửng không thoát ra được khi cô bạn gửi cho đọc một chương của Những Lạt ma hoá thân! Và chưa cần đọc đến Phương Đông huyền bí cũng đủ để bị những huyền thoại về các Đạt Lai lạt ma hấp dẫn! Những con đường mây trắng bồng bềnh, và cảm giác chảy máu cam, và đau vì choáng độ cao âm ỉ! Muốn đi! Sức hãy còn dài thì hãy đi, nhưng câu hỏi đặt ra trong cơn cuồng bấn là, khi nào thì mới đi?

Thời gian, đâu có phải lúc nào muốn cầm nắm cưng nựng là có được! Nhiều khi mình thấy tiếc quá! Bữa rồi đi dự lễ tốt nghiệp của một vài người bạn, bạn cấp ba, quen biết nhau học chung với nhau chắc cũng đã là chuyện của tám năm về trước! Mình ra tường, đi làm hơn hai năm rồi mà mãi đến bây giờ các bạn mới tốt nghiệp! Cũng là sự lựa chọn, thời gian của mình dành cho việc học ngắn ngủi có bốn năm! Các bạn chọn học y, níu thêm ngày tháng được hai năm nữa. Nhìn bạn mình ngày ra trường vui mừng hớn hở. Dòm lại mình của ngày hôm nay sao mà thấy tiếc muốn đứt cả ruột! Ước gì mình được một lần nào nữa thôi trở lại với mái trường, trở lại với những gương mặt cũ, bàn ghế hãy cứ như vậy đi! Và giảng viên, là ai cũng ược nhưng ơn trời, hãy cứ là những giọng giảng bài quen thuộc, ru ngủ cũng ược, sôi nổi nhiệt huyết cũng ược nhưng hãy là những thầy cô giáo cũ! Tuổi trẻ của mình gắn với bốn năm đại học! Ra tường rồi đi làm mới thấy chả có quãng thời gian tuổi trẻ nào đẹp như quãng thời gian này!

Tình cảm là cơn gió, nên nhiều khi thổi qua thổi lại tan nát bời bời lòng người! Sáu tháng trước tụi mình chưa quen nhau! Rồi tay tìm tay nắm chung tay vi va vi vu ở một đất nước xa lạ. Chị bảo lỡ như hồi 75 nước mình không thống nhất, thì bây giờ tụi mình là dân hai nước khác nhau, như Bam Bắc Triều. Nhưng kiểu gì thì sau sáu tháng, tụi mình đã gặp lại, trong một chuyến đi bão táp! Vèo một cái là qua nhanh, vẫn còn âm ấm những cái bắt tay! Chuyến đi Cần Thơ thiệt ngắn ngủi nhưng chắc cũng đủ để cho anh chị em mình gặp lại! Trời ơi ai mà ngờ rằng tụi mình lại có cơ hội gặp lại nhau! Và tình cảm sẽ đủ dài, đủ sâu để mình còn gặp nhau trong nhiều nhiều những lần sau nữa. Gió sẽ đưa người ra xa nhau, nhưng gió cũng sẽ giúp nười gần lại! Lời của gió!

Lúc tông vào cô gái ấy, mình bực! Vì rõ ràng là mình đã xin lỗi, đã năn nỉ và bảo chị ơi chuyện xảy ra em cũng không có muốn, có gì chị đi sửa xe đi, em chờ và em sẽ trả chi phí! Nhưng cái miệng cô gái cứ luyên thuyên nói và nói! Mình mệt, cái chân mất cảm giác bắt đầu run không kiểm soát được! Chiếc giày mỏng manh không bảo vệ hết ược bàn chân bạn trẻ, rách tơi bời sau một cú tông xe với tốc độ cao và mạnh! Bàn chân chắc bị gãy ngón rồi, đau rỉ rả và máu chảy! Chị nhìn xuống chân mình và hốt hoảng, hết tinh thần để chửi và một mực bắt mình ngồi lên xe để chạy đi tới bệnh viện gần nhất! Chìa khoá xe và ví của mình giao hết cho chị gái đi cùng! Chị chở mình tới bệnh viện, cơn đau bắt đầu phá hoại mình! Bình tĩnh một cách kỳ lạ, mình nhớ đến từng khuôn ặt người, và người nào có thể hỗ trợ mình trong lúc này! Gọi cho bạn và biết chắc ằng bạn sẽ tới, an tâm! Nhiều khi rơi vào hoạn nạn mới nhận ra ai là người tực sự tốt với mình! Chỉ cần một lời hỏi thăm, nói vu vơ ráng khoẻ nghen cũng đủ để cho cái bụng ấm lên và mỉm cười! Và nhờ tời, cuối cùng chị gái nạn nhân của mình cũng vui vẻ, hết giận và gửi lại mình bằng cái câu nói đùa có duyên thấy mà ghê: Khi nào đền ược cái chân hỏng bị phỏng và trầy xước thì hãy đền, xe hư hả, chuyện nhỏ!

Nhiều chuyện xảy ra quá! Nhưng sáng nay nhận ược tin nhắn báo số dư trong tài khoản tăng lên, tăng ít thôi, nhưng dòng remark cũng đủ để ngày đi làm như bừng tỉnh! Cám ơn mọi người, và chắc mình cũng sẽ nhìn lại căn phòng này! Ở đây hai năm, có khi nào mình sẽ gọi đây là nhà, chớ không phải chỉ là nơi mà mình đang chết dần chết mòn nữa! Ngày đó chắc sẽ là một ngày không xa!