Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Và tôi lại tám H.P (số 2)

Khi buông tay, rời mắt khỏi quyển sách dày hơn sáu trăm trang, giá bìa một trăm lẻ năm ngàn đồng chẳn, xuất bản năm hai ngàn lẻ bảy của quyển sách thứ bảy trong series bảy tập của H.P, tôi lại một lần nữa muốn treo thêm một bài viết nữa, về người bạn cũ, đặc biệt của tôi! Chuyện chưa hề dứt!

Không có quyển sách nào mà tôi đọc đi, đọc lại nhiều lần như bạn! Đọc chập chờn kiểu mỗi bận về Ninh nhà, tối bảy giờ đã thò chân lên giường đi ngủ, tám giờ tối mở mắt ra, thấy trời ơi dưới Sài giờ này chắc người ta còn ầm ầm ào ào nối nhau dài dài trên những nẻo đường rập rờn đèn xe khói bụi, vậy mà nơi quê nhà tiếng chó sủa ma đã rơi tòm vào không gian đêm lặng vô cùng! Thế là bước xuống giường, chong đèn, lôi từ tủ sách ra những quyển H.P nhỏ ra đọc, đặng dỗ dàng giấc ngủ, đặng nhiều khi đơn giản, là để nhớ!

Cũng phải thôi, đọc bạn từ cái hồi còn nhỏ xíu, lớp sáu, người ta cũng chưa biết vỡ tiếng là gì, người ta vẫn còn tự do mà bận quần đùi xách bọc nylon, trong đựng cuốn vở, cây bút đi tới nhà cô giáo làng học thêm toán! Lớp sáu người ta vẫn chưa đọc đúng, đọc chuẩn tên các nhân vật trong truyện, và người ta cũng không biết được rằng, rồi thì lớn lên, sau này, người ta sẽ thương và yêu một người ta - H.P ấy bằng một tình yêu đằm, và sâu đến như vậy!

Đọc H.P là để hồi tưởng, bởi, đơn giản tôi cho rằng, thế hệ của tôi là thế hệ của những cô cậu H.P ôm đũa thần, cởi chổi thần mà làm nên chuyện lớn! H.P đi cùng tôi suốt quãng thời trung học, với những ý nghĩ mà đến tận bây giờ, vẫn cứ hoài cười rưng rức! Kiểu như bạn H.P ấy bằng tuổi mình đấy, kiểu như mình lớn lên đồng vọng theo những cuộc phiêu lưu bảy năm của bạn đấy, kiểu như H.P không là một nhân vật truyện, không là một cậu bé người Anh xa tít tắp, mà H.P là mình, là chính bản thân mình! Và cứ mỗi bận nhìn thấy bạn, soi lại bạn, là mỗi lần lại trào dâng quá chừng lóc chóc những ký ức!

Đâu dễ để kiếm ra một người bạn đồng hành, từ lúc tôi còn nhỏ xíu, đến lúc biết tập tành kinh doanh đâu bạn! Năm hai ngàn lẻ bảy, tập truyện cuối cùng xuất bản! Tôi, lại thêm một lần đánh dấu với bạn, như một kỷ niệm khó quên, như một niềm tự hào, nho nhỏ! Tôi có máu kinh doanh, nhỏ đã thế, lớn lên cũng thế! Dịp xuất bản năm cuối ấy, tôi - một sinh viên năm nhất đại học, khờ - nhưng năng động, đã bắt tay vào làm một mớ kinh doanh đầu tiên, kiểu như chào sân mình với ngôi trường Thương tôi vừa làm quen chưa đầy một tháng. Quãng ấy là tháng mười năm không bảy!

Tôi đi bán sách H.P tập bảy, chiết khấu mười phần trăm! Cho đến bây giờ, mỗi bận nghĩ lại, mà tôi vẫn thấy mắc cười! Phải như tôi xuống Sài sớm hơn chừng hai tháng nữa, tôi đã biết tìm đến đường Liệu để hỏi về chuyện mua sách số lượng lớn đặng được chiết khấu nhiều hơn! Hoặc giả tôi đã làm quen với môi trường mới nhiều hơn, thì có lẽ, con số sách tôi thuyết phục người mua, đã vượt mốc bốn mươi hai quyển! Nhưng sự thực thì, tôi chỉ là một sinh viên năm nhất, không quen biết nhiều, và việc lấy tiền đặt cọc trước, thuyết phục các anh chị, bạn đồng khóa rằng tôi là sinh viên trường Thương, và tìm sự tin cậy để họ đồng ý mua sách tôi bán, số lượng bán ra là bốn mươi hai quyển, là cả một hành trình dài!

Nhiều người vẫn còn mắc cười khi tôi kể cho họ nghe, tôi ngược về Ninh, đến nhà sách Vũ - tạm coi là nhà sách lớn nhất Ninh thời bấy giờ, ôm ọc à ọc ạch hai thùng sách nặng chịch xuống lại Sài! Và bạn cùng lớp của tôi, đến giờ vẫn còn oán, vì cái việc là tôi đã ở lại Ninh, đọc cho xong quyển sách còn nóng hôi hổi mới chuyện đem sách xuống Sài giao cho bạn, trễ cả một ngày cho những tháng dài chờ chờ đợi đợi! Tôi bảo lý do là ngày chủ nhật không gặp bạn ở trường nên không giao sách được, phải chờ đến ngày thứ hai! Và với một sinh viên năm nhất, lần bán sách ấy, còn đánh dấu bằng việc bị bảo vệ trường bắt làm biên bản tội bán sách trong trường trái phép vẫn còn ám ảnh tôi, cho đến tận bây giờ!

Lần bán sách đó, tôi lời, đủ nhiều để có thể tậu cho mình một bạn H.P mới tinh, mới cóng! Và tôi tự hào, một sinh viên năm nhất, có thể làm những chuyện, mà nhiều khi, khiến con người ta phải bật cười! Trong số khách hàng của tôi, phần không nhỏ, là những anh chị năm tư, già dặn kinh nghiệm, quen thuộc Sài!

Trở lại với bạn H.P!

Cảm giác của mỗi bận buông tay, rời mắt khỏi quyển sách dày hơn sáu trăm trang, kiểu như cảm giác hồi nhỏ coi Tây Du ký, đến tập cuối cùng, biết rằng thầy trò Đường Tăng bữa nay sẽ thỉnh được chân kinh, vui, và biết rằng từ bữa sau là hết chuyện đặng trông ngóng mỗi buổi cơm chiều là tự nhiên trong lòng buồn bứt rứt! Cảm giác kiểu như những lần lễ trọng đại của đất nước, đài truyền hình lại chiếu bộ phim Ngã ba Đồng Lộc, đến cảnh mười cô gái anh hùng, đùng một cái nằm sâu dưới lòng đất, và tiếng của cô gái nào đó, giọng khu bốn, rưng rưng "chín bỏ làm mười..." là tự dưng nước mắt mình rưng rưng, tiếc thương, tiếc nuối! Cảm giác cũng y chang như lần đọc Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, hồi năm nhất đại học, trong căn gác trọ có một mình mình, đọc một lèo, và ba lần khóc, nhứt mắt! H.P, dù đọc lần thứ nhất, đọc lại lần thứ hai, đọc lại lần thứ n đi nữa, thì lúc nào cũng hoài rưng rức một trời tiếc, một trời nhớ, một trời thương!

Thì cũng phải thôi, người ta nắm giữ trong lòng mình quá chừng ký ức, chỉ để khi có lúc bật ra , thôi!

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Lap bị hư rùi, hông biết sao luôn! đang ở Ninh nữa, đang làm khóa luận nữa, hix, lo lắng quá!

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Những nỗi lo sợ!

Vào lúc 9:24am ngày 25/02/2011,

Vẫn còn khá đông sinh viên năm tư trường Thương, chưa thống nhất tên đề tài khóa luận tốt nghiệp, hoặc đang chờ đăng ký tên đề tài, tụ tập trên thư viện, hoặc trong không gian chật hẹp của phòng bộ môn nghiệp vụ 2. Thời tiết Sài vẫn khá mát mẻ, Ninh cũng khá mát mẻ, trời có nắng! Hôm qua thứ tư, Ninh cúp điện trên diện rộng!

Chợ Hoa vẫn phơi mình như một đại công trường, tiểu thương vẫn buôn bán bình thường!

Bà mẹ trẻ - không phải trẻ về tuổi đời, mà trẻ ở kinh nghiệm chăm con của lần đầu sinh con so, hôm nay mừng quýnh vì con gái đã biết lật ngửa!

Có một vụ tai nạn xảy ra ngay chỗ ngã tư đèn xanh đỏ, máu quyện trong những mảng xăng chảy lênh láng trên mặt đường! Giá xăng hôm nay tăng lên ba ngàn một lít, nhiều người đi đường nhón gót hóng chuyện, rớt lộp bộp những tiếng thở dài, xăng lên giá nữa rồi!

Thế giới đang dần trở nên bất ổn!

Lybia chìm trong mịt mù những bạo động lan dần từ thành phố này sang thành phố khác! Tại đất nước ấy có hơn một vạn người gốc Việt đang sinh sống! Các sắc dân khác đã bắt đầu rút công dân nước mình chạy ra khỏi vùng bất ổn bằng mọi cách, đi tàu, di máy bay quân sự! Và người Việt đã tìm được chỗ trú an toàn trên Lybia - bao phủ bởi một bầu không khí hoàn toàn nặng nề và cực kỳ bất ổn!

Thái Lan và Campuchia vẫn triền miên trong những tranh chấp bất đồng về một ngôi đền nằm lưng chừng đường vòng biên giới! Nội bộ Thái Lan vẫn rối ren với sự trỗi dậy - không có gì bất ngờ - của các thế lực thù địch trong các khối đảng! Hết phe áo đỏ đến phe áo vàng! Người Việt theo dõi trong sự hồi hộp và không kém phần tự mãn, cờ đến tay ai người đó phất. Những mối nguy hiểm tiềm tàng!

Ở Đông Á, Bắc Triều đã công khai sự thật về vụ nã pháo vào một hòn đảo thuộc sở hữu của Nam Triều vào tháng 11 năm ngoái, gây nên những căng thẳng tột độ về mối quan hệ liên triều và nguy cơ chiến tranh leo thang có thể nổ ra bất cứ lúc nào! Cư dân thuộc vùng chiến nơm nớp sống trong sợ hãi!

Ở châu Úc, New Zealand đang nỗ lực vượt qua nỗi đau tinh thần lẫn vật chất về vụ động đất kinh khủng nhất nhiều năm trở lại đây của đất nước kiwi. Vụ động đất đã cướp đi sinh mạng của 98 người và hơn 250 người vẫn còn mất tích! Và mất tích, có nghĩa là chết!

Sau hơn sáu mươi năm kể từ ngày chiến tranh thần thánh ở dãy Gaza xảy ra, chiến sự vẫn luôn nóng ở vùng đất thiêng này! Vấn đề chỉ là bao giờ, và khi nào, chiến tranh lại xảy ra, chứ không còn là chuyện, làm thế nào để chấm dứt chiến tranh ở nơi đây!

Ai Cập đã qua cơn khủng hoảng chính trị với sự rút lui của cựu tổng thống cố thủ Maburak. Trong hoàn cảnh đất nước như thế, mà có những người chỉ chăm chăm vào lợi ích của mình, thật không thể hiểu nổi!

Rất nhiều bất ổn khác đang hàng ngày diễn ra, những người bàng quan cuối cùng bắt buộc cũng phải quan tâm đến những diễn biến đang ngày càng khốc liệt và kinh khủng hơn của thế giới! Chiến tranh thế giới lần thứ ba, có thể không diễn ra trên phạm vi toàn cầu, giữa nước này với nước khác, mà từ chính những khủng hoảng nội bộ trong lòng mỗi quốc gia! Và dấu ngoặc 2012 theo lịch của người Mây từ hàng ngàn năm trước dự đoán về một trật tự thế giới mới - hoặc giả một kịch bản hủy diệt - đang đến gần! Những gì đang diễn ra không khỏi khiến người ta lo lắng!

9:47am


Thế giới lại tiếp tục quay!

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

Quỡn quỡn quê nhà - số 2!

Một bữa nào đó quỡn quỡn, tôi sẽ lại mời bạn về thăm quê tôi, về với miền biên giới nghèo nhất nhì chín tỉnh miền Đông, về với núi Bà Đen cao chín trăm mấy mét, với chùa Tòa Thánh, rồi sau đó dẫn bạn đi lòng vòng chợ Long Hoa, mua vài ký muối ớt, năm sáu ràng bánh tráng, ăn chơi trái xoài Tứ quý xanh lè vừa dòn vừa ngọt, cái thứ đặc sản mà nhiều người còn hổng biết nó bám rễ từ đây! Và cái nơi tôi tự hào nhắc nhiều đến với bạn, là Tây Ninh, quê tôi!


Những câu nói nhiều khi làm cho lòng con người ta đau đáu, mỗi bận quỡn quỡn, không có chuyện gì làm, lôi chữ ngày cũ ra đọc! Cái chợ khi ta lớn lên đã có, cái chợ sôi động những buổi đất trời vào xuân, cái chợ qua lời má kể rằng bà cố chân quen là vậy đấy mà có lần bị ma dắt đi hoài mà không thoát ra được cái bát quái trận đồ là chợ. Và tờ lịch rơi ra đặng bữa nay ta đi qua mà bất giác nhẩm tính, vậy là đã tám năm trời ròng, chợ vẫn còn dở dang, chợ... vẫn cứ còn là một đại công trường... hoe vắng!

Chợ Hoa từ lâu đã trở thành một biểu tượng của Ninh, của Thành, quê nhà! Chợ được xây từ lâu lắm rồi, khi lớn lên đã được má dẫn đi túc tắc qua tám cửa chợ, lớn tí nữa thì bắt đầu đạp xe đi chợ giúp má, rồi lớn lên biết chạy xe máy, mỗi bận nhà có giỗ quảy hay có chuyện gì cần chạy ra chợ mà không mua được ở quán, thì lại ù té để con, để con chạy đi chợ cho! Chợ nằm im trong một góc thẳm sâu của tiềm thức, quen và thân dữ dội lắm, kiểu như đi xa thì nhớ, kiểu như mỗi bận về Ninh nhà là phải chạy xe vòng qua tám cửa chợ, cho đỡ nhớ, như một thói quen, rồi thôi!

Năm học lớp tám, người ta bắt đầu công tác di dời chợ đặng xây lên thành cái trung tâm thương mại Hoa, bản vẽ hoành hoành tráng tráng, mà trong lòng một trời tiếc! Người đạo Đài mà, cái gì có dính líu tới đạo là cứ lúc ngúc mãi thôi! Chợ Hoa thẳng trục với chùa Thánh, làm thành một đường kiểu như trọng tâm của Thành! Chợ được thiết kế theo hình bát quái, nghe bảo là do Đức Hộ Pháp - người sáng lập ra đạo Đài Ninh đích thân ra bản vẽ! Chợ có kiến trúc đẹp, với tám cạnh hướng về tám con đường, người Ninh gọi là tám cửa chợ, đặng phân biệt với mười hai cửa chùa Thánh! Thú chơi ngày nhỏ là định vị mình bằng cách đố nhau tìm phương hướng qua tám cổng chợ. Kiểu như bà Hoa bị điên thì chuyên gia ở chỗ cửa hai, mua cá thì ghé bà dì tám ở cửa bốn, cửa bảy có mấy cửa hàng bán đồ sắt thép điện gia dụng xấu ơi là xấu, cửa ba có bà bán bánh mì gần mấy chục năm, cậu thứ mười một của mình thì bán ở cửa một, rồi mua dép thì qua cửa tám! Vậy đó, cái bản đồ chợ cứ gắn với những đồ vật, với những con người cụ thể, thương và thân dữ lắm!

Người ta đập lần lượt chợ đi, bỏ lại xơ xác những tiểu thương tản mác đi nơi này, nơi khác! Cái chợ mà mỗi bận tết đến xuân sang là người xe tấp nập, giờ thì cũng tấp nập đấy nhưng tự nhiên thấy mất tiêu không khí của những buổi chợ xuân người xe tràn hết lối, của những thềm cũ xênh sang giữa lòng chợ cũ! Một trong những điều nhớ tiếc nhất là kiến trúc cũ của chợ đã bị xóa đi, đặng xây lên một khối xi măng tám năm đã bị bào mòn mất tiêu những giá trị thiêng liêng của một hồn xưa cũ! Tôi thấy buồn trước sự chậm phát triển của quê hương mình. Và tôi thấy tiếc trước sự đánh mất mình, trước cả khi tìm ra được cái giá của sự phát triển Ninh nhà! Trong tâm tưởng, Ninh vẫn nghèo, nghèo từ góc độ kinh tế, đến nghèo cả các giá trị tạo nên hồn cốt của một Ninh, xưa và nay! Chẳng thà đổi lại một chợ Hoa xưa, xi măng với đá rêu phong, nhà lồng đen thui với những hàng cột dài to hai vòng ôm với hàng loạt những đại công trình nhà cao ốc thênh thang cao chín mười tầng của một đô thị loại ba đang oằn mình tìm đường phát triển! Tôi thấy buồn, phát triển bằng cách giẫm nát trên những hồn xưa tích cũ đắp bồi qua hơn ba trăm năm hình thành và phát triển của một tỉnh lỵ kế bên Sài, giáp ranh với Cam và tự hào với hai cửa khẩu kinh tế, hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam, và sừng sững kia là ngọn núi cao nhất cả vùng, bữa đi chùa, cũng lại thấy nước mắt muốn rơi khi người ta đang ngày ngày nổ bom phá núi! Im lặng để nghe tiếng lòng mình khóc tửng từng tưng mà không hay, không biết!
Cậu thứ mười một hơn hai chục năm vẫn ròng rã ngày ngày đến chợ, đi qua cái thuở chợ chưa bị đập ra xây trung tâm thương mại, từ buổi đầu ra đấu giá chân giữ xe lơ ngơ láo ngáo bị người ta đánh về nhà nằm rên ư ử, rồi qua buổi chợ tàn cậu trở thành một trong những người đầu mối măng tre của chợ Hoa. Đã hơn tám năm kể từ ngày mất đi liên lạc với bà cụ già bán sách báo cũ bên thềm chợ mé cửa sáu, và nhà bạn ta, lòng vòng quanh chợ giờ cũng đã xênh xang lên ba tấm mất tiêu rồi! Cái chợ vẫn còn là một đại công trường, với một bên, nửa hình bát quái, nham nhở dấu vết thời gian – dù chỉ mới tám năm, với một bên còn lại là đồng không quạnh vắng, xác xơ ô dù của những người bám chợ! Chiều nay ngồi trên xe chạy vòng xuống Sài ngang qua hiên chợ cũ, thấy buồn và thương quá xá!

Và nhiều khi ghét bản thân mình ghê ghớm, thương và nhớ đến thế, mà những chữ rơi ra, chỉ tải được những điều như thế này!

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Happy Valentine (hay là Quỡn quỡn nói chuyện nghề, số hai!)

Cập nhật tin tức chậm chạp quá, Valentine đã qua mất tiêu rồi mà giờ này mới làm món đãi khách, thiệt tình! (Nhảm nhí một xí là mình khoái dịch Valentine là lễ tình nhơn, má mình không biết tính anh tiếng u, nên má gọi chơn quê mộc mạc là rứa, và mình cũng không suy nghĩ sâu sa! Lễ tình nhơn!)


Mãi cho đến năm lớp tám trường Trọng, tôi mới biết được thế giới có một ngày, gọi là lễ tình nhơn, Valentine. Nguyên nhân sâu sa là thời điểm đó tôi đọc Conan, tập Valentine trắng gì đấy, và để ý nhớ về một ngày nôm na là dành cho các đôi lứa yêu nhau! Đến năm lớp mười một thì Lễ tình nhơn mới thực sự vận vào tôi, như một lễ hội, như một ngày vui, như một ngày làm ăn hoành hoành tráng tráng! Lễ tình nhơn nào tôi cũng đi bán hoa, hoa hồng cho các cặp tình nhơn, cũng đã năm năm rồi, kể từ mùa Valentine 2007!

Tôi có máu kinh doanh, máu me dữ lắm! Điều đó giải thích vì sao tôi đăng ký ghi danh vào trường Thương, ngành Kinh tế đối ngoại! Máu kinh doanh đã phát pháo ngay từ những ngày còn nhỏ xíu, kiểu như đi học đem theo mấy món đồ trang trí nhỏ nhỏ ở nhà, vô trường bán lại cho các bạn, quãng ấy tôi còn học tiểu học, mỗi món bán được hai trăm đồng, đã đủ vui sướng lắm rồi! Kiểu như tết mua bài lá để sẵn ở nhà, ba ngày tết gầy sòng là lôi bài ra bán, kiếm cũng kha khá! Và ngay năm đầu tiên bước chân vào cấp ba, lớp mười, trường Kha, tôi đã bắt đầu bán hoa vào các dịp, năm đó là ngày 8/3/2005! Một dịp kinh doanh hú hồn!

Trở lại với ngày lễ tình nhơn! Tôi bắt đầu kinh doanh hoa vào dịp này vào năm học lớp mười hai! Tôi đã có kinh nghiệm bán hoa trước đó, vào các ngày 8/3. Nhưng mãi đến năm học lớp mười hai tôi mới bắt đầu lấn sân vào ngày Valentine! Lý do vì sao? Hix, tôi không chấp nhận ngày lễ này! Tôi thuần Việt mà, lễ này có phải của mình đâu, của dân tộc mình đâu! Quãng đó tôi chỉ xem ngày 14/2 như một ngày bình thường, dù rằng cũng có quá chừng người đi chơi, quá chừng người kiếm hoa mà mua, và chocolate, vẫn chưa được người ta chú trọng cho lắm!

Năm mười hai, năm cuối cấp! Tôi tung hoành trên mọi mặt trận! Hoa cho các đôi tình nhơn, hoa cho thầy cô giáo, hoa cho các chị em phụ nữ! Tôi vẫn giữ thói quen coi ngày đặng biết được khi nào thì lại sắp sạn bán bông! Năm sinh học của tôi được tính bằng bao giờ bắt đầu ngày valentine và lúc nào thì kết thúc bằng ngày phụ nữ thế giới! Tôi gọi mỗi năm là một mùa! Và tính tới bây giờ, tôi đã trải qua bảy mùa bán hoa: ba năm cấp ba và bốn năm đại học! Bấm đốt ngón tay, để bất chợt thấy thời gian, sao mà nhanh quá đỗi!

Thời gian nhanh lắm! Bởi mới ngày nào đi bán bông, còn cùng tụi bạn chạy xe đạp qua từng quán cà phê khắp thị xã và Thành! Cái thị xã Ninh ngày thường thấy có chút chíu, đi một vòng là thấy ráo trọi mà bữa nay đạp xe thấy nó bự quá chừng! Vòng một vòng ở phía cầu Quan, đi trên đường Gia Long người xe tấp nập, xuống chè bà Trình rồi vòng về Thành! Những năm ấy thị xã chưa tấp nập các quán cà phê lớn, Thềm xưa, Thiên Khanh... vẫn còn mù mịt tít tắp đâu đâu! Rồi thì sẽ chạy trên xóm cà phê với các cô tiếp viên mặt mày dày ộp phấn, váy ngắn cũn cỡn! Học trò cấp ba đi bán bông mà các cô gái cứ kêu bằng anh nghe thiệt tình là ngượng chết! Ngày đó vui lắm vì mỗi bận tôi bán bông là coi như cả lớp cùng bán bông chung! Tự hào cá nhân vì hình như chỉ có mỗi lớp tôi ngày xưa là làm được những chuyện như thế, làm được những điều như thế! Bán bông được nhiều người trong lớp coi như là một dịp để đi chơi, để tụ hợp bạn bè, để năm giờ chiều là tụ lại trước cổng trường, rồi chia nhau đi bán! Bạn tôi, bây giờ học y dược, con bác sĩ và công an, mà cũng bon chen giúp tôi đem niềm vui đến cho người khác! Bạn bay vô cả quán nhậu, đặng bán cho được một cành bông hồng! Và nhiều bạn khác, con trai có, con gái cũng có, lúc nào cũng giúp đỡ tôi hết mình! Bán bông hồi cấp ba, là mua cả một trời kỷ niệm với bạn bè, với trường lớp!

Lên đại học rồi, tôi vẫn cứ bán bông! Không giống như các đồng chí sinh viên khác, tôi ngược về Ninh và bán chung với má! Hai má con đồng hành trên mọi mặt trận! Tôi nghĩ rằng, đi đâu cũng không bằng quê mình! Không phải chỉ vì dưới Sài nhiều người bán quá mà đâm ra cạnh tranh khốc liệt - thế chứ năm nào sinh viên cũng bán đầy đường ra đó, mà cũng có ế đâu! Điều quan trọng nhất là tôi lại được quầy quả bắt xe trở về quê mình, đem niềm vui đến cho những đôi lứa quê mình! Phải, bán bông thời đai học, là mua cả một trời niềm vui với quê nhà, với má!

Kỷ niệm trong chặng đường bảy năm bán bông phải nói là nhiều kinh khủng khiếp! Kiểu như người ta đặt hàng một bó một trăm bông không biết gói làm sao, kiểu như nửa đêm bay xuống Sài lấy bông mà đoạn đường khuya chỉ có mỗi cha má mình xập xòe trong từng cánh gió, kiểu như đi bán bông mà chạy đua với những người bán bông khác, kiểu như bán ế mà vẫn còn chảnh chọe quyết tâm thà đem bông về còn hơn là hạ giá xuống - dù giá của mình lúc nào cũng cao chót vót cành tre, kiểu như trốn học đi bán bông, kiểu như sắp đến giờ bán thì trời chiều chuyển cơn mưa - năm thứ hai đại học ấy, kiểu như đang bán bông cho khách thì nhận được tin nhắn của bạn bảo thấy mày đang bán bông tại .... đó nha, kiểu như bảy năm bán bông rồi mà đến giờ người đi bán bông vẫn còn ế... Kỷ niệm, như tôi nói ấy, nhiều lúc nhúc kể làm sao xiết!

Bán bông coi như một cái nghề, quỡn quỡn nói chuyện nghề! Mà cũng chẳng biết là mùa sau rồi có còn đi bán bông nữa hay không?


P/s: Tặng bạn đọc chơn dung của tớ, với bông! ảnh chộp ngày Valentine '11

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Hôm nay là lễ tình nhơn đó nha!

Và tớ vẫn còn cô đơn!

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Nơi cất giữ ký ức tuổi thơ tôi!

Tôi có ba điều tự hào về bản thân mình: thứ nhất, tôi có được một người mẹ tuyệt vời, ủng hộ tôi hết mình, trong mọi chuyện, nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc, sẵn sàng cho tôi ăn bộp tai, cho đến thời điểm bây giờ, tôi 22 tuổi! Thứ hai: tôi sở hữu một bộ Harry Potter hoành tráng, nghĩa là đầy kỷ niệm ấy, từ hồi tôi còn là một đứa nhóc học lớp sáu ngơ ngáo, chữ xấu hoắc, đến tận bây giờ, nét chữ cứng cỏi, nhiều người khen đẹp, và cũng đầy nhóc người chê xấu, một người bạn cũ, đặc biệt! Thứ ba: tôi tiếp xúc với báo chí khá sớm, và điều ấy khiến tôi tự hào, so với các bạn cùng trang lứa với mình!


Tôi đọc báo rất sớm, sớm lắm! Đọc báo Đỏ từ lúc học lớp 2, mỗi tuần một số báo, ra vào ngày thứ tư, đơn giá còn nhớ mang máng lúc bấy giờ là một ngàn năm trăm đồng một số! Năm lớp ba, bắt đầu đọc song hành báo Đỏ và báo Tím, đọc ké với chị Ba tôi, học lớp mười! Có một điều kỳ lạ là, dù gia đình tôi không ai theo nghiệp bút viết hoặc làm ông này bà nọ, cha má tôi chỉ buôn bán bình thường, anh chị cũng không đeo theo nghiệp học vấn! Nhưng cả nhà ai cũng có máu đọc sách, đọc báo, coi thời sự, coi cải lương chớ không thích mấy chương trình theo kiểu phim thần tượng, song ca cùng thần tượng...! Đó là điều tôi tự hào về gia đình bình dân của mình!

Tôi đang muốn nói đến báo Tím (báo Đỏ để dịp khác, gì chớ cũng phải để dành đất, đặng có chuyện mà đem ra đãi khách đến bờ lau này nữa chớ!).

Chị tôi là một trong số rất ít học trò trường xã ngày xưa chịu bỏ tiền ra mua báo, với giá của một cuốn báo thời điểm năm 1998 là hai ngàn đồng một số, ra hàng tuần, in như vào ngày thứ sáu, không nhớ rõ! Và tôi vẫn còn nhớ số báo đầu tiên tôi đọc, là vào lưng chừng hè, mùa nước nổi, ảnh bìa là hình hai cô gái, mặc áo bà ba, bấp bênh trên cây cầu khỉ, giữa một đồng nước mênh mông, hai bên là hai hàng bạch đàn chạy xuyên suốt, cảnh y chang trong phim Cánh đồng bất tận của chị Tư, khúc cô Mỹ Duyên bỏ nhà theo ghe ông Võ, cặp nách cái giỏ bàng với đôi dép chạy le te trên khúc kinh ngày nước lên! Hình ảnh mộc mạc, đơn giản ấy, đi vào trong trí nhớ của tôi, đến tự bây giờ! Không biết trong những đứa trẻ lớn lên giai đoạn của tôi, có đồng chí nào tiếp xúc với báo Tím, từ những ngày còn nhỏ xíu như thế?

Có một thực tế là thời điểm tôi đọc báo Tím, vẫn chưa có báo Trò xuất hiện trên các sạp báo như bây giờ đâu! Và cá nhân tôi, ở thời điểm đó, cho đến bây giờ, thì báo Trò là một phong cách hoàn toàn khác, theo kiểu Bắc Kỳ, mà tôi hoàn toàn không thể nào chấp nhận nổi. Báo Tím thời kỳ mới ra đời, đặc sệt chất giọng văn chương mơ mộng của lứa tuổi học trò, màu tím bâng khuâng, giấy không mịn không sáng không sang như bây giờ, nhưng chất lượng đúng là số một!

Tôi đọc báo Tím đúng ngay thời điểm đắc địa nhất của bạn. Suy nghĩ đi, cả miền Nam, chỉ có một đầu báo đúng chất tím dành cho tuổi học trò, tập hợp rất nhiều những cây bút tài năng thời bấy giờ, mà mãi đến sau này, còn ghi đậm dấu ấn trong lòng tôi. Nói đến báo Tím, là phải nói đến bút nhóm Vòm me xanh, một bút nhóm văn chương thần tượng của tôi cho đến tận bây giờ! Những trái me, đến giờ tôi vẫn còn nhớ tên như Me Mít Lê Đỗ Quỳnh Hương (chị Q.H dẫn chương trình Thay lời muốn nói, có lần tôi chia sẻ ấy, vì thích chị, mà tôi đâm ra thích luôn chương trình chị dẫn!), Me Địa Gia Bảo (hình như sau này chị chuyển qua làm công tác quản lý, ít thấy chị công tác bên mảng văn chương!), Vàng Anh (con của nhà thơ Chế Lan Viên), Lý Lan, Lưu Thị Lương... Đó là những cây bút tên tuổi, thuộc thế hệ từ bảy lăm đến sau đổi mới. Lớp kế thừa sau đó cũng cực kỳ tài năng với những Bích Khoa, Chu Nguyễn Nhật Quỳnh, Nguyễn Thiên Ngân, Minh Nhựt, Tú Trinh... Đó là những cái tên quen thuộc, mà mỗi bận có tác phẩm của họ đăng trên báo, là những lần tôi lâng lâng ôm tờ báo đọc hoài, đọc hoài. Bạn có tin được rằng mỗi năm tôi đều dành ra những khoảng thời gian nhất định đặng nằm đọc lại hết tất cả những truyền ngắn đăng trên các số báo không? Thực tế đó nói lên rằng, thời điểm đó báo Tím ảnh hưởng đến tôi một cách kỳ lạ, bởi báo hay, và đậm chất Tím!

Ngày xưa báo Tím có rất nhiều đất dành cho mảng văn chương! Có những truyện ngắn lâu lắm rồi mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ! Như Bậc thang của Tú Trinh, truyện ba kỳ Thám tử sân trường của cô Lưu Thị Lương, các truyện ngắn đầu tay của Nguyễn Thiên Ngân như Trả thù, thằng Khờ nhà thờ con Gà, Như một chuyện tình... Một số bài thơ vui đậm chất học trò như Chuyện công chúa (Em là công chúa vừa ngộ độc / Bởi ăn xí muội của gã khờ / Về nhà sẽ tâu lên hoàng hậu / Để bắt gã đền một bài thơ...). Những mục như truyện rất ngắn cũng hấp dẫn tôi lắm, vẫn còn nhớ truyện xúc động về một tập thể lớp, chia tay nhau sau khi ra trường, nhưng mỗi năm vẫn dành cho nhau một ngày đặng họp mặt lại, tấm khăn trải mặt bàn giáo viên ngày cuối năm được cắt ra mỗi đứa giữ một miếng! Rồi lớp trưởng đi du học, ba năm sau lớp trưởng gặp tai nạn, mất đi! Trong hành lý của bạn, người ta tìm thấy có một mảnh khăn trải bàn! Lớp vẫn họp mặt hằng năm, và vẫn có đầy đủ những gương mặt ấy, với lớp trưởng là mảnh khăn trải bàn làm đại diện! Khi tóm tắt lại nội dung của mẩu truyện này, tôi vẫn còn xao xác rùng mình, xúc động và khiến tôi nhớ mãi! Dễ chừng câu chuyện này đã được đăng trên báo Tím cách đây mười năm!

Những mục khác, mà tôi cũng rất thích! Như Thở cùng cỏ hoa, nghĩa là người viết sẽ viết về những kỷ niệm về một loài hoa mình yêu thích! Tôi biết tên nhiều loại hoa, cũng từ tiểu mục này! Ví như các cuộc thi chụp ảnh vào những năm 1998 cho đến 2000, sau này không còn nữa! Tôi để ý có bạn Lâm Viên, số nào cũng có ảnh đoạt giải! Nội dung của các cuộc thi ảnh thưởng xoay quanh những vấn đề rất thơ, như cảnh đồng áng, rồi cảnh lao động làm việc! Tôi vẫn còn nhớ tấm ảnh về một đám cưới trên đường quê, đi qua một mảng sân nhà ai đang phơi nhang, những mẻ nhang to, đỏ chói, vàng khè sáng cả một góc ảnh, đẹp và ấn tượng vô cùng! Ví như tiểu mục Nhí nhố, chuyên gia đăng những bức ảnh rất học trò, phía dưới là những lời chua rất vui của anh phụ trách! Và dĩ nhiên, tôi nhớ hoài cái hình của một đồng chí sinh viên, ở ký túc xá, trường Kinh tế (chắc ở đường nguyễn Chí Thanh), lâu lắm rồi, đang ngồi giặt đồ, ở trần, xà bông đầy cả thau, dòm rất vui! Còn nhiều tiểu mục khác nữa, mà mỗi lần ngồi nhớ lại, viết ra, lại thấy mình như đang sống lại cả một vùng trời ký ức!

Đặc biệt nhất là theo định kỳ sẽ có một số báo chỉ dành riêng cho các thành viên Bút nhóm Vòm me xanh, đăng các bài viết của các thành viên! Số báo ấy nhất định hay! Tôi thần tượng các anh chị trong bút nhóm lắm! Vẫn còn nhớ số báo có đăng hình tường thuật về chuyến đi chơi, sáng tác của lứa đầu tiên của bút nhóm, ở khu Một thoáng Việt Nam, ở Củ Chi, lối năm 2000. Đăng chung với loạt bài đó là một cuộc thi nho nhỏ, dành cho bạn đọc, là đoán tên các anh chị Me thông qua các bức hình cực kỳ nhí nhố! Tôi vẫn còn nhớ, phải, bởi vì chính từ số báo đó mà tôi đã cố gắng thực hiện mong muốn của mình là đi chơi ở khu Một thoáng Việt Nam. Năm 2000, tôi đã đến Một thoáng Việt Nam, vào những ngày đầu tiên khu du lịch này mới hình thành!

Tôi yêu báo Tím của những ngày báo còn giữ đậm chất Tím của mình! Có bữa rảnh, lên mạng tôi tìm từ khóa Bút nhóm Vòm me xanh, dẫn đến đường link bờ lau nhà anh Hạ, Hanhfuclangthang, anh cũng có một bài viết riêng cho chị Quỳnh Hương, nhưng dính nhiều đến báo Tím và bút nhóm Vòm me! Cảm giác của tôi lúc đó, thiệt tình y chang như gặp được bạn cố niên, một cảm giác hân hoan, vui lắm, sướng lắm! Bởi tìm kiếm cuối cùng cũng gặp được người có cùng chung quan điểm với mình, cùng chung những kỷ niệm rất riêng với mình, về một tờ báo Tím, thời của khó khăn, thời của đói chữ cũng y chang như đói cơm, thời mà ký ức còn mộc mạc, và không có xì tin như bây giờ!

Tôi không còn đọc báo Tím nữa kể từ khi tôi học lớp mười một, thời điểm mà bạn tôi đã có quá chừng đứa bắt đầu ghiền báo Tím, thời điểm mà trên quầy báo đã có thêm Trò làm bạn đồng hành! Nhiều người hỏi tôi vì sao không đọc báo nữa, tôi chỉ im lặng và gật đầu! Bởi vì cũng đủ quá rồi cho một chặng đường từ lớp ba cho đến lớp 11, đi từ những trang viết chân chất học trò đến những trang viết toàn những thứ rác rưởi tuổi teen! Với tôi như vậy là quá đủ, báo Tím đã quá hay rồi!

Trong tủ sách của mình, tôi vẫn còn trân trọng giữ gìn năm chồng báo Tím, cao ngất! Nơi đó có cả một ký ức tuổi thơ tôi!

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Về Toán 1 Challenges 2011 - Sum!

Tình hình là tết này tớ vừa cùng các đồng chí lớp cũ, có suy nghĩ và bày biện ra một buổi ăn chơi nhảy múa dành cho ngày họp mặt lớp phổ thông cũ! Tớ chịu trách nhiệm vụ truyền thông! Tiếp sau đây là toàn bộ những gì mà tớ đã mần ra trên cái gọi là facebook, quánh lên đây cho bà con ai có ghé bờ lau nhà tớ thì có chuyện mà đọc xí hĩ! Đầu năm đầu tháng tớ mần biếng viết mí cái âm u bất khuất quá, nên thay đổi không khí, nói chuyện tào lao cho vui!

Bài đầu tiên đây!

Toán 1 Challenges 2011 - Điều gì sắp xảy ra đây?



Tết này Toán 1 HLK 04 - 07 sẽ làm gì?



Có rất nhiều lựa chọn được đưa ra, các đồng chí ạ! Đi thăm thầy cô (năm ngoái hok đi thăm ai hết, sống ko thể nào chỉ bít mình mình đc!), đi núi (năm nào cũng đi, dù là tòn ten ở dưới chân núi!), vô nhà đứa nào đó, ăn uống nhậu nhẹt (nhiều năm đi qua, truyền thống này vẫn chưa đổi, chán quá đê!)! Ngoài ra còn nhiều options khác: đi cà phê (rất nhiều lớp khác đã đi!), đi quán ăn (nhiều lớp khác sẽ đi!), đi du lịch (một số lớp có thể đi), đi nước ngoài (một, hai lớp maybe)... Qua rất nhiều đắn đắn đo đo, thì ban tổ chức của chúng tôi, đã brainstorm ra được một kế hoạch cực kỳ quành quành tráng tráng, hứa hẹn sẽ không để cho các talents của lớp chúng ta phải gật đầu thán phục, còn các peo khác thì chỉ có nước thèm chải nước miếng với những ideas của chúng ta mà thôi! Tinh thần toán 1, phải là số một! (hình như tao làm hơi quá, nhưng kệ!)



Trên tinh thần đó, ban tổ chức (Tồn Phan, Thắng Dương, Quang Trần, Cường Lê và Yến Trần) đã cùng nhau cho ra một bản kế hoạch dài tám trang A4, với một số nội dung được giản lược ra như sau:



1. Mục đích - Ý nghĩa:

- Họp mặt truyền thống đầu năm. tết tới rồi tụi bây ơi

- Tạo cơ hội cho các thành viên tỏa sáng, kiếm tiền, kiếm người yêu đồng thời phải nổi bật lên tinh thần toán 1, phải là số một! (Slogan của lớp mình đó, học thuộc lòng đi!)



2. Thời gian - Địa điểm - Thành phần tham dự:

- Thời gian: từ 7h30 - tối mùng ba Tết Tân Mão

- Địa điểm: it's complicated.

- Thành phần tham dự: TT1ers, bạn bè, người thân, người yêu, con cái đều welcome tất!



3. Nội dung chính: Toán 1 Challenges 2011

- Sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời giữa Team building day, American Next top model, British got talents, Chiếc nón kỳ diệu, Uống nước nhớ nguồn, bạn bè là tri kỷ, tết tới thiệt rùi tụi bây ơi!



- Sẽ có một bài viết khác bàn kỹ hơn về nội dung của buổi này! Tuy nhiên, make sure là tụi bây sẽ được enjoy một buổi họp mặt cực kỳ khác biệt và rất rất ý nghĩa, độc đáo, cực kỳ thông minh (ban tổ chức là những thành phần ưu tú nhất của lớp ưu tú nhất, phải quán triệt tinh thần đó, nhá!) Cho nên, phải tham gia buổi này, nghe chưa?



P/s: sẽ có một pax of gift (cash) trị giá 200k - 300k đó nha! lucky money, t đã nghe mùi tiền rùi!



4. Các lưu ý:



- Tạm thời thì lưu ý với tụi bây 3 điểm như sau

4.1. Cost cho mỗi đứa là: 30k, đóng vào buổi tất niên thứ bảy này, 6h tại HLK ha!

4.2. Do tính chất khác biệt và độc đáo của buổi họp mặt năm nay (ban tổ chức tự hứa là phải làm cho thiệt là cool), nên make sure là phải có ít nhất 30 đứa tham gia, totally lớp mình là 36 đứa, hix, kỷ lục đi họp mặt từ nào đến h là 28 (năm rồi). Nên mọi người cần phải lưu ý điểm này, và lôi kéo từ bây h đi là vừa!

4.3. Ban tổ chức là những thành phần ưu tú, tao công nhận điều đó!



He he, đọc cẩn thận và hãy tag tất cả những ai không liên quan!



Thanks & Best Regards,

T.P


Bài số hai tiếp theo


Toán 1 Challenges 2011 - Team Building Day


Chỉ còn ba ngày nữa là tết tới rồi các đồng chí mình ơi! Dành thời gian, tám tí hĩ!



Theo đúng truyền thống thì hôm qua, 27/1 lớp chúng ta đã có một buổi tất niên quành quành tráng tráng, với sự có mặt của 23 thành viên, tập trung tại quán Thềm xưa, cà phê cà pháo, cắt bành xinh nhựt chúc mừng đồng chí Yến Trần, thông qua cái kế hoạch dài 8 trang A4 của buổi họp mặt tân niên ... blah,blah,blah... Sau đó lại tiếp tục phase no.2 ở Galaxy karaoke, chính thức kết thúc lúc 10 giờ. Viên mãn!



Vô công việc nè!



Năm nay chúng ta sẽ đổi mới hoàn toàn format của buổi họp mặt đầu năm! Nếu như các năm trước, thông thường, sẽ tụ họp lại nhà của một nhân nào đó lớp mình (Dung Lucy, Thảo Đoàn, Diễm Hồ...) hoặc thầy cô du hành ký, hoặc lên núi! Tuy nhiên, năm nay ban tổ chức đã planning ra một hình thức hoàn toàn khác, đó chính là : Toán 1 Challenges 2011 - Team Building Day.



Về mặt nội dung, các đồng chí sẽ được tham gia vào một hành trình đầy thử thách, để túm lại là, tìm ra địa chỉ finale mà cả lớp sẽ tụ tập ... chơi đánh bài (hè hè, just kidding he!). Sẽ có 5 chặng, mỗi chặng sẽ có một challenge để các đồng chí overcome, get clue và xông tới chặng tiếp theo! Léng phéng tí về các thử thách, như thế này: tết nhứt thì dĩ nhiên nhu cầu show mặt đẹp, đồ đẹp, đầm đẹp... của các đồng chí là cực kỳ quằn quại và chính đáng vô cùng! Thế nên, các thử thách sẽ rất là nhẹ nhàng, funny nhưng make sure là rất ... xứng tầm với Tinh thần toán 1, phải là số 1. Yên tâm he!



Nhắc lại một key point cực kỳ quan trọng, do ban tổ chức chúng tớ đã tốn rất nhiều não đặng brainstorm ra cái kế hoạch này, và để kế hoạch có thể run thì cần ít nhất là 30 đồng chí / 36 totally lớp mình! Tinh thần toán 1, phải là số 1. Nên chỉ có một yêu cầu rất nhỏ là các đồng chí mình cố gắng xếp đặt công việc thế nào đó, đặng tham gia với lớp, cho vui, khỏi mất công tụi tớ bày biện quằn quại lung tung, rùi cúi cùng xếp xó! Nhục lắm nhá!



Phần cuối là xem bói! Tạm thời có 3 forecasts như sau:



1. 2011 vẫn chưa có cái đám cưới TT1 nào diễn ra ha! Nhưng make sure là openning sẽ thuộc về chị e các nhà nữ, tạm thời chưa thấy mặt! Diễm Hồng chăng?



2. Sẽ có một chuyến đi chơi cực kỳ hoành tráng, over 20 mems vào lưng chừng tháng 7 này! Địa điểm lờ mờ thấy đc là có hơi hướm sương khói mờ ảo, Đà Lạt chăng?



3. Con trai càng ngày càng mập lên! Người mập nhất là Nhựt, nhưng ko phải Quang Nh. mà là Công Nh. Móa, làm sao thì làm, riết rùi cuối năm nguyên đám thành cả một bầy heo, là coi như tiêu! (cái này giải thik lý do vì sao, mà nữ cường nhân sẽ openning cho cả đám há!)



Cheers, Thanks & Best Regards,

T.P



P/s: lần sau sẽ là bật mí vào phút chót, được đăng tải vào tối ngày mùng 2, ha!

Tiếp theo và hết



Tổng kết Toán 1 Challenge 2011 (tt và hết!)



Tết năm nay toán 1 HLK 04 - 07 có một buổi họp mặt hoành hoành tráng tráng lắm nhá! Ban tổ chức đã brainstorm một buổi team building cực kỳ hấp dẫn cho bà con mình cùng enjoy something new, amazing, interesting... Đây sẽ là note cuối cùng, kết thúc một chiến dịch PR cho buổi họp mặt năm con Méo, coi như là bài tổng kết luôn, bà con mình há!



Concept chung của buổi team building sẽ là hành trình tìm đường đến địa điểm mà lớp ta ăn chơi nhảy múa. Hành trình gồm có 5 chặng, ở mỗi chặng sẽ có một challenge cho các đội (có totally là 4 đội cho dễ há!). Nếu vượt qua thì get clue cho chặng tiếp theo, theo kiểu trò chơi lớn Big out game thui đó mờ! Chung chung là như vậy, h thì nghía qua cái schedule cụ thể coi nó ra lào nà!



7h30 - 8h sáng ngày mùng 3

Hẹn nhau fix lúc 7h30 tại HLK, tuy nhiên, mãi đến 8h mà mới có 14 mống đứng ngồi lổm xổm trước cồng trường. Ặc, hơi bị thất vọng hĩ! Tuy nhiên, trên tinh thần làm việc nghiêm túc, ban tổ chức đã ngay lập tức triển khai kế hoạch, không chờ đợi và tiến hành phân nhóm! Có 4 nhóm totally. Nhóm 1 do Yến Trần làm lead, Hiển + V.Anh là lính ha! Nhóm 2: Thắng lead, Dung + Giang lính. Nhóm 3: Tèo lead, Châu + Công Nhựt + Trí lính. Nhóm 4: Quang lead, Duy + Quế lính! Đồng chí Tồn Phan giám sát chung.



Triển khai concept chung của buổi team Building và Nhiệm vụ đầu tiên đây. Các nhóm phải đến thăm một thầy cô cũ, tại đó, các đồng chí sẽ phải vượt qua thử thách do các thầy cô đưa ra, nhằm get clue to the next round.





- Nhóm 1, 2 bắt thăm trúng nhà cô Lương. hai nhóm còn lại tới nhà cô Mười!



8h - 8h15: Di chuyển thui! Cũng có kha khá rắc rối chứ bộ!Ví dụ như nhóm đến nhà cô Lương thì quên mất tiêu nhà cô ở đâu, rùi nhóm nhà cô Mười thì chật vật vụ tập hợp thành viên, do đồng chí Châu Nguyễn nhà mình chưa ăn sáng, nên phải chờ đợi cô gái ấy kiếm cái gì nhét vô bụng, đặng có sức mà chiến đấu! Một lần nữa nhắc lại là trong tình hình tiền bạc ngày càng mất giá như hôm nay, số tiền lì xì chỉ có 200k đưa ra mà các đồng chí lại cực kỳ bị cám dỗ, quả là... tiền là phù du đó nha!



Bật mí hậu trường một xí, ban đầu danh sách ban tổ chức đưa ra là 10 thầy cô, nhưng sau đó, gút lại còn 4 thầy cô, rùi số lượng thành viên đi ít ỏi quá (móa, 8h tập trung mà mới có 13 móng, là sao vậy ta?). Cộng thêm một số thầy cô bận rộn tè le (thầy Khanh đi Bến Tre, cô Nhung đi Vũng Tàu, cô Bích Duyên về nhà chồng ở Trảng Bàng, thầy Diệp trên đường đến nhà thầy thì ... thầy đã tắt đèn đi ngủ nên ... ko confirm được!...). Nói chung là cuối cùng dựng vợ gả chồng đầy đủ hai cô / bốn nhóm! Viên mãn há!



8h15 - 8h45: Thử thách ở nhà thầy cô



Thử thách ở nhà thầy cô được đưa ra. Her her, có ai còn nhớ cô Mười dạy môn gì ko ta? (Tin hành lang, do đồng chí Tồn Phan tung ra, cô Mười có b*u, móa ơi, dzịt 100% ha!). Thế nên ngay khi vừa đến nhà cô, lập tức triển khai đội hình, cô ra đề (ghi đàng hoàng ra giấy nhá!), viết lại bài thơ Năm mới chúc nhau! Ban tổ chức cực kỳ sáng suốt, vẫn còn nhớ rõ đây là một bài thơ trào lộng cực kỳ nổi tiếng của bác Tú Xương, chương trình Giảng văn năm lớp 8 bộ cũ à! Đội của đồng chí Quang, có em Quế Nguyễn, rành thơ sáu câu vọng cổ, ngay lập tức xổ ra một cái ào! Ặc ặc, đội của đồng chí Tèo Lê, hix, trúng chưởng, die up die down ngay lập tức! Tuy nhiên, các đồng chí mình cũng biết là miệng lưỡi của Tèo Lê thế nào rùi mà, nó ngay lập tức phản công, khiến cho đội bên kia á khẩu, ặc ặc, đổi đề đi cô ơi. Đầu năm đầu tháng ai nỡ làm khó người ơi. Đề thi sé cần hen dành cho các đồng chí mình đây: năm mất của đồng chí Hoàng Lê Kha! Á, cái này tui bít à nha!



Her, her, đến lúc này thì đành phải call center cho 1080, và đội của Tèo Lê vượt qua thử thách. Nhảm nhí vô cùng!



Ở nhà cô Lương lại là một câu chuyện khác. Các đồng chí vẫn nhớ, cô Lương nổi tiếng là nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc (personal tớ ngưỡng mộ cô ở điểm này, Ms. Lương is my idol, đó nha!). Cô Lương đón tiếp rất nồng hậu, và ra đề cũng hợp tình hợp lý (make sure là ko phải phụ cô lau nhà, rửa chén, giặt đồ đâu he!). Thử thách của cô dành cho 2 đội như sau: 1. Chúc một câu chúc 5 từ trở lên = tiếng Pháp. 2. Hát tặng cô 1 bài hát bằng tiếng Pháp. Đội của đồng chí Thắng Dương hốt hụi opt.1, hụi chót thuộc về Yến Trần và Hiển mỏ nhọn, râu tùm lum hen!



Nói chung là tiếng Pháp học đã lâu, quên hết trơn (xin lỗi, chúng tớ ko là sinh viên chuyên ngữ, hùi xưa học bâng quơ lắm cơ!). Nên chuyện chúc tiếng Pháp, móa ơi, ai mà nhớ! Đầu tiên thì tớ vs Thắng Dương tày lanh tành lọt, anniverarie gì đó, chút lại nhớ ra, móa ơi, chúc mừng sinh nhựt mờ! Suy nghĩ típ thì nhớ ra, Bon'anne (chúc mừng năm mới nhá!) tụi bây ui! Nhưng mới có 2 chữ, 3 tiếng thui, làm sao đây? => solution của chúng tớ là: bonjour madame (2 chữ, 4 tiếng), chúc mừng năm mới (có cần phải nhai lại nữa hem?), madame => hoàn thành nhiệm vụ! Nghía qua đội của đồng chí Yến Trần, hix, ngày xưa vỡ lồng bằng một bài hát tiếng Pháp (gà mà bít gáy là con gà cha gì đấy!), nên dĩ nhiên là đội của hắn sướng mê tơi rùi còn giề! Hắn vượt qua thử thách một cách oanh oanh liệt liệt rùi!



Kết thúc chặng này há! Thử thách tiếp theo, get clue make sure at our teacher's pitstop hĩ!

1. Yến Trần: quay phim có 36 người khác nhau nói câu: chúc mừng năm mới

2. Thắng Dương: chuẩn bị bữa ăn cho toàn thể các nhân loại

3. Tèo Lê: ghi âm 36 lời chúc khác nhau (từ 36 voices khác nhau!)

4. Quang Trần: chụp 36 tấm ảnh chơn dung (dĩ nhiên là 36 người khác nhau!)



Chụp ảnh, quay phim, ghi âm có đủ ha! Bật mí giờ chót xí hĩ! Ban đầu ban tổ chức tính cho các đội, chụp hình 1. 36 con người, 2. 36 con mèo => thấy cũng ác quá => changed! (chỉ còn 36 người thui!). Thử thách này coi bộ voi, y chang vận động trường chứ hĩ!



8h45 - 10h45: Thử thách cho mỗi đội!



Đội Yến Trần trước tiên! Do đội của đồng chí hok có camera, nên phải lặn lội chạy ra nhà của đồng chí Đoàn Thảo (móa, cô gái ấy ko đi!) mượn máy quay! Sau đó lặn lội vô chùa Tòa Thánh quay phim! Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!



Đội Thắng Dương chuẩn bị bữa ăn! Hix, chi phí có 200k mà phải chuẩn bị cho 24 đứa (quên cập nhật vụ quân số, hiện h là đã có 24 người rùi ah!) Quyết định nhanh chóng đc đưa ra: bánh tráng thịt luộc (luộc cho nó lẹ, 10h45 hết h òi!), chả giò ăn bún! Done! Đồng chí Dung Lucy típ tế thêm lương thực bằng hai đòn bánh tét, tráng miệng mận Ấn Độ! Hoàn thành xuất sắc trong chan hòa tình bạn bè! (các đội khác đc bonus mỗi đội 5đ vì đã cùng chung giúp đỡ, thanks & Best Regards!)



Đội Tèo Lê ghi âm 36 voices, trật đề, đi ghi âm có 4 voices nhà nó! Không có điểm! (tội nghiệp, đội nào done đầu tiên, trở về pitstop no.3 là nhà của đồng chí Diễm Hồ, hix, nhưng trật đề!)



Đội Quang Trần cực kỳ thông minh! Ghé qua trường xưa, sẵn tiện phô trương thanh thế, rằng là các đồng chí ấy đang tham gia một cuộc chạy đua cực kỳ quan trọng và hấp dẫn, hông bít các đồng chí mình có vui lòng chụp một tấm hình làm kỷ niệm cho vui hay ko? Tình hình chiến sự lúc ấy cực kỳ căng thẳng, ai cũng mặc đẹp, đồ đẹp, quần áo đẹp các thể loại, trường lại đông, lại có sẵn mối quan hệ (toàn người quen cả thui!). Thế nên, đội này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa được làm người mẫu! Hay!



10h45 - 12h: nghỉ giải lao, quánh bài thui!



Để tổng kết điểm số. Tạm thời nhà các đồng chí Quang Trần được 75đ, số 1 la mã! Vị trí thứ 2 thuộc về nhà Yến Trần với Hiển mỏ nhọn, râu tùm lum: 65đ. Nhà Thắng Dương giữ vị trí số 3 với 45đ. Loser thời điểm này là Tèo Lê, chỉ có 35đ!



Detail một tí là như sau: vòng 1: vượt qua thử thách nhà thầy cô: 30đ. Có 2 đội, Quang Trần n Yến Trần (dòng họ nhà Trần chăng?). Quite good (kiểu như vớt ấy!): 15đ: 2 đội còn lại!



Vòng 2: tương tự: Quang Trần, Thắng Dương, Yến Trần: 30đ, Tèo: 15đ! Bonus các thể loại (giúp đỡ nhau như đồng đội cùng tiến ấy!). Tự cộng rùi tự tính rùi so đáp án phía bên trên!



12h - 13h: ăn trưa, nhậu nhẹt!



Vui nhất là khúc dọn dẹp, để cho công bằng, chơi quánh bài đặng tìm người rửa chén! Bộ bài có 52 lá, hiện còn 22 đứa (Quang n Giang bỏ cuộc giữa chừng, biến đi cho đẹp trời!). Mỗi đồng chí rút thăm trúng thưởng một lá, theo kiểu bài tiến lên, 5 đồng chí nhỏ nhất đi thực thi nhiệm vụ! Kết quả đây: Đoan (3 cơ), Duy (hình như là con 5), Thức (đek nhớ), Quế (6 chuồn!), Tồn (hix, con 6 cơ!).



Thực thi nhiệm vụ trong niềm phẫn uất dâng tràn con tim!



13h- 14h: Chặng 3 - English challenges ha!



Chặng này là tiếng ANh, just only English here ha!



Có 15 câu hỏi, thuộc 3 lĩnh vực: Toán 1's memory, general information (Rung chuông vàng á!), và câu hỏi vui (funny tí!). 4 đội chồm hổm trên sàn nhà, cùng lắng nghe cô gái Em Xi là Yến Trần làm nhiệm vụ dẫn dắt chặng này! (Hiển còm: Yến nói tiếng ANh chuẩn lắm đó nha!).



Vòng này chứng kiến sự vượt lên kinh khủng của đội Tèo Lê và Thắng Dương. Trên thực tế, 2 đội còn lại mí là đội speak English well, hix, đời là thế, ăn thua cái miệng mà!



Các câu hỏi túm lại là khá là vui! Kiểu như full name của giáo viên dạy Hóa lớp 12, ví dụ như ngày tháng năm sinh của thằng già nhứt và con nhỏ nhứt lớp mình... Kiến thức chung thì có nhà toán học trẻ tuổi nhất đc giải Fields là người nước nào (Gốc Chinese hĩ!), rùi tổng bí thơ của Đảng ta là ai... Câu hỏi vui thì cũng vui nhưng hầu hết các đồng chí thông minh kiệt xuất nhà ta ko hiểu ra=> bít trình độ ai hơn ai rùi ha!



Lăn tăn tí ở câu có bao nhiêu điểm bắn pháo bông ở TN, ai bít chính xác leaave còm lại ha!



Mỗi câu trả lời đúng đc 10đ, sai ko bị trừ điểm. Điểm trừ trong trường hợp nói tiếng Việt!



Kết thúc chặng này: đội về đầu là Tèo Lê: 135đ, 2. Thắng Dương: 115, Yến Trần: 85đ, Quang Trần: 70đ.



14h - 15h30:

Ặc, tình hình theo kịch bản là sẽ get clue rùi chạy ra Quãng trường, tuy nhiên, nắng noi mệt mỏi nên hok ai thèm đi hết => bể show, cuộc chạy đua chấm dứt tại đây (nhà Diễm Hồ chớ đâu!). Tổng kết, trao thưởng, tiền trao cháo múc lun!



Kịch bản xí hĩ! Ở chặng 4, các đội phải tìm ra quảng trường, được ban tổ chức phát cho mỗi đồng chí một tấm thiệp (hix, ko phải thiệp mời đám cưới àh!). Rùi viết vô đó lời chúc dành cho bất cứ ai trong lớp! (lăn tăn ở chỗ này, tụi nó kêu bốc thăm, nhưng dĩ nhiên, ban tổ chức cũng lăn tăn trc vụ này, và đã ra quyết định, chơi hên xui nó mí vui!). Sau khi viết thiệp, gởi lại ban tổ chức, rùi nhận chỉ thị chạy về potstop cuối cùng là núi! Đội đầu tiên free vé vào cồng! Tại núi, public các thể loại thiệp này nọ, chơi trò tập thể (kiểu như kéo co, giựt cờ...). Tổng kết, trao tiền!



Dòm qua thực tế, thì done tại chặng 3, nhưng thiệp đã chuẩn bị sẵn rùi nên phát ra cho các đồng chí mình viết luôn! nhiều người đc thiệp (mà hình như ai cũng đc!) Ngân lượng dành cho việc mua các thể loại vé vào cổng cho đội nào đến pitstop núi trc được xung vào công quỹ. Dành làm tiền lì xì cho các đồng chí nào hok có thiệp, cho các em í đỡ bùn! Hix, vậy mà mí đứa này cũng hok có thiệp nè tụi bây: Hiến Thiên thần (móa!), Yến Hoa Mộc Lan, Diễm Hồ cô nương (chủ nhà chứa mà hok đứa nào thèm nịnh!), Dung Lucy (thời thế thay đổi, chị Dung xinh chị Dung đứng đầu đình mà hổng ai thèm quan tâm!). Các thể loại ko nhận đc thiệp lên bốc thăm, nhận lì xì đầu năm, mỗi cái đc 10k, bằng y số tiền vô vé núi hĩ!



Sau đó đánh bài tiếp! Người viết vô vụ, gì chớ đánh bài là nghề của hắn mờ. Xin ko tường thuật vụ này!



15h30 - 17h15: Karaoke hành trình!



Chạy đi kiếm chỗ hát tùm lum mà hok thấy! Móa ơi, đồng chí Tồn Phan còn bị xe tông một phát, ko sao hết!



CUối cùng yên vị ở cái chỗ nào đó mà đến h tui cũng ko nhớ tên lun, máy móc cà xịch cà tang, đang ca bị đứng, nước suối kêu mà hok chịu đem vô cho người ta! Tính tiền thì lại mắc!



Hix, đến giờ đó thì kết thúc! Mệt như con cầy nhưng cũng vui như con may!



Kết thúc ở đây ha!



Mệt quá rùi đó! Làm biếng summary với lại personal còm nữa! Thắng Dương hay Yến Trần còm phụ cái summary đê!

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Một vòng cái tết!

Mở đầu năm mới, bằng một bữa đại tiệc hình ảnh, đãi khách đến chơi nhà! Coi như tường thuật từ năm cũ, đến năm mới, coi người Ninh ăn tết thế nào, các đồng chí bạn mình nhá!






Cổng vắng những ngày gần cuối năm! Bức hình này chụp vào buổi chiều, nhà ngoại, khi tớ vừa từ Sài về Ninh, không có việc gì làm! Lối mười tám tháng chạp!


Cây mai rẻ rề, nhỏ xíu, hồi năm ngoái, tớ bay ra chợ bông cầu Quang trưa ba mươi tết, xách đem về nè! Năm nay cũng y chang năm ngoái, ngoắc nghẻo, nhưng đã lác đác có nụ rồi! Hai mươi chạp rồi ha!


Dì út mua cây chổi mới! Đã thấy tết về (coi lại bài này trong cái lưu trữ tháng một hĩ!). Trưa hai mươi chạp!


Cùng ngày, tớ xách xe đạp, đèo nhỏ em, chạy lên ngó mấy chậu bông mào gà, mai, tắc mấy nhà vườn bưng ra chưng sớm! Chỗ này là công viên Thị trấn. Chợ hoa ở Ninh in như huyện nào cũng có, nhưng bự nhất xưa giờ là ngoài chỗ Cầu Quan, trên bến dưới thuyền. Nhưng như tớ có lần khóc lóc, cái cảnh chợ hoa lãng mạn ấy, nay dời về chỗ khác. Cầu Quan buồn thiu!



Thấy mào gà rực rỡ chưa?



Tên của cây này là giề nhễ? Ặc, để ý phía sau nhé, có mấy gốc lá dài dài có hoa văn hằn học, là cây ngải đấy! Ngải bùa chú đó nha! Nhưng người bán nói rằng, cây đó tên gì, nghe may mắn hết cả năm! Hix, ghê!



Mai vẫn còn đầy nụ! Mưới hai mươi chạp mà!

Cúc cũng y chang, cúc mâm xôi, nụ không, dòm quằn quại lê thê quá hĩ! Chờ đó, chừng ba bốn bữa sau, là bung mâm xôi ra ngay!


Ghê chưa? Hai bốn chạp, tớ đi cắm trại ở trường Kha, trường cấp ba của tớ! Hình này chụp vào ngày hôm trước hôm cắm trại! Bữa đó vô đặng ôn lại kỷ niệm hồi xưa tưng bừng máu lửa của tớ! Bây giờ thì cũng đứng ở không gian đó, trơ trọi có một mình, xụi lơ!



Trường cũ, ngày tớ còn học, mấy cây này chưa tới háng, giờ đã cao quá đầu! Nhớ ngày xưa, năm lớp mười phòng học của tớ dòm thẳng ra mấy cây này, ra chơi hay tung tăng nhảy qua mấy cái cây đặng chạy ra căng tin! Giờ có mà tét háng, nếu muốn làm như thế, hix!




Qua hai lăm, tớ với cha đi tảo mộ, buổi sáng vô trong Chà đặng mần cỏ mã ông bà cố nội! Đường vô khúc khuỷa, quanh co, động mã nằm im lìm giữa đồng ruộng, yên bình, thanh thản!


Xa xa là núi, cao nhất Nam Bộ đấy nhé! Và đứng ở đây, vẫn có thể ngắm núi, hoành tráng!


Bông sim nè! Nhớ ngày xưa, năm lớp năm, tớ học ở trường làng, có buổi chiều, cả đám con nít, hay rủ nhau, đi học về, qua trảng cỏ lớn, có quá chừng lùm bụi sim, tranh nhau chạy đi kiếm trái chín, tím lịm cả một trời thơ! Lớn lên ra huyện học, rồi ra tỉnh, trái sim buồn thiu, rủ nhau đi đâu mất tiêu! Bữa nay gặp lại, mừng muốn rớt nước mắt!



Tớ thích nhất là cái này, kênh dẫn nước vào tưới ruộng xung quanh! Năm trước tớ đi tảo mộ, người ta chưa xây xi măng như rứa lầy đâu, vẫn còn đắp bằng đất, nhưng năm nay gặp lại, bạn kênh nhà mình đã hoành hoành tráng tráng thế này rùi! Tớ bay xuống, đứng giữa dòng, nước mát lạnh, sạch chân, không sợ bùn! Đã thiệt!

Trên đường về tớ gặp cái này! Năm ngoái tớ đi, chưa ra hình dáng gì đâu, nhưng năm nay thì dòm từ xa ngút ngát, đã thấy rất chi là hoành tráng! Nghĩa địa đấy, xây theo kiểu công viên, giữa đồng cao su bạt ngàn, và phía xa là núi, hai bên là hai con kênh! Cảnh đẹp! Ặc, thêm một chỗ đặng người yên nghỉ nữa rồi! Nghĩ lại mà thấy ông cố và bà cố mình, coi bộ nằm giữa bạt ngàn đồng ruộng, mát mẻ quá chừng!


Trưa hai lăm, lại chạy sô đi tảo mộ tiếp! Bên ngoại, một loạt hơn một chục cái luôn, tập trung trong Cực lạc thái bình, nghĩa địa lớn nhất Ninh, của đạo Đài! Tớ đi buổi trưa, vẫn đông nhưng dĩ nhiên không bằng một góc của buổi sáng, người xe, khói, bụi nườm nợp!



Hướng nào cũng dòm thấy núi, chở che, ấm áp!


Con đường đất đỏ chạy xuyên suốt nghĩa địa trưa đứng bóng! Vẫn đầy người tới thăm lại mộ phần của ông bà cha mạ mình! Xong hôm nay, thì con đường lại im ắng, và chỉ vọng lại tiếng kinh đưa tiễn người về cõi Niết bàn, vào mỗi bận có kẻ lại qua!



Một ruộng cà trứng, người ta trồng xen vào một phần đất chưa đưa vào sử dụng, phía bên kia là ruộng cải, đã thu hoạch rồi! Tốt phải biết luôn đó nha!

Tớ nè! Có ai nhận ra hem?

Chiều hai sáu, tớ chở má tớ với mấy dì đi coi mai! Nhà có hai cây mai, cả năm đem gởi cho người ta chăm sóc, chỉ đem về nhà mấy ngày tết! Năm nào cũng hồi hộp háo hức đi coi mai, coi nụ ra sao đặng từ đó mà suy ra năm tới mần ăn ra lào? Năm nay mai nhiều nụ, đẹp và coi mòi khá lắm cơ!

Em họ tớ đấy! Bê một cây mai nhí, đem về trước đặng chưng lên bàn lộc nhà ngoại! Nhà ngoại có đến bốn cây mai bự đó nha! Năm nay, một gốc mai bị xí quách, hix, không ra nụ luôn mí ghê!



Tối hai tám, tớ đi ăn tất niên với đám bạn cũ, kết hợp với ăn sinh nhựt của đồng chí bạn tớ luôn! Cái bánh sinh nhựt ở quê, dòm thấy ghê!

Mấy đứa bạn tớ, hix, không có tấm tập thể nào hết, nên đem trưng ra làm đại diện vậy! Đây là tiết mục karaoke, đến mười giờ tối mí về đó nha!


Hai chín tết, dì mười phá bầy đám khóm! Nhà tớ được nhiêu đâu nè! Dòm cũng hoành tráng lắm chớ bộ!

Bày biện ra đặng chuẩn bị chưng thôi! Nhà tớ chỉ có năm cái bàn thờ, má mua cùng một tông một style dĩa chưng chuối luôn mí ghê chớ!

Mâm lộc nhà tớ đây! Có đủ cầu thơm dừa đủ xài đó nha!

Chưng bông thôi! Hix, năm nay bông không hoành tráng rồi, vì mắc quá, vì má không khoái chưng bông huệ đỏ nữa, mau tàn, mà lại dễ hôi nước. Chỉ có chục huệ trắng, chưng mâm lộc (hix, tớ chán nhất là màn đổ nước, vì nó thúi lắm cơ!). Cả năm sáu năm mới quay lại chưng bông thọ, dòm màu vàng là thấy rôm rả rồi!


Hai cháu nhỏ, bên hai cây mai, dòm dễ thương ghê bây ơi!


Ặc, có cây tắc, mà hai cháu nhỏ bu vô hái trái, coi mòi không qua nổi ba ngày tết rồi tắc bạn ơi!


Tối hăm chín, tớ chở má đi chợ tết, mua toàn mấy đồ hàng bông, đặng cúng cơm ông bà ba ngày mùng một, hai, ba! Chợ Hoa, sầm uất ghê ghớm luôn nhá! Kẹt xe kinh khủng, tớ với má xách bị lớn, bị nhỏ, xông qua quá chừng! Về tới nhà, muốn lời con mắt ra luôn. Mệt đứ đừ!

Sáng mồng một, tớ cùng cả nhà đi chùa, ai cũng bận áo dài trắng, đạo Đài! Tớ không chen vào được, chỉ có thể bu ở ngoài ngỏ đặng quỳ lạy thôi! Nhiều và đông người lắm, chỉ toàn mặc áo dài trắng thôi! Thấy các đồng chí nam không? Cung áo dài, khăn đóng đó nha! (tớ cũng rứa, he he, ngoan đạo lắm cơ!)


Ghé qua hậu viên đằng sau đặng coi tội (chỉ là coi mấy bức tranh, minh họa các hình phạt dành cho tội gì tội gì tội gì, vậy thôi!)! Hồi nhỏ, lúc khu vui chơi ngoài thị xã chưa có, thì chỉ có chùa là rình rang ba ngày tết, rập rờn con nít thôi! Hồi đó, tớ chuyên gia bay vô đây đặng coi mấy bức hình này nọ, Nhị thập tứ hiếu, luân hồi chuyển hóa này nọ… Tớ ngoan đạo mà, và hiền! Chắc vậy!

Chùa thì rất là đông người, rực một màu áo dài trắng, không ha!

Qua mùng hai, tớ cùng cả nhà đi núi! Đông vui lắm, ý là nhà tớ ý, con nít không thui! Mùng một sau khi đi chùa về thì tớ đánh bài đến sáng! Mùng hai lên núi, lại bày ra đánh bài tiếp! Về thì chạy ra thị xã gặp đám bạn, tụ lại đặng hội ý cho buổi họp lớp ngày mùng ba, rùi đi thăm thầy cô cũ! Đến mười giờ đêm, chạy về nhà, quánh bài tiếp, đến hai giờ sáng! Ặc, đuối như trái chuối!



Mùng ba tớ đi họp lớp! Hix, không có hình!
Mùng bốn tớ ở nhà, đánh bài tiếp chứ biết sao giờ!
Qua mùng năm, đuối hết sức, tớ ở nhà, nằm ngủ, dậy là lôi Harry Potter ra đọc, ăn, rồi ngủ tiếp!
Mùng sáu, là hôm nay nè, lôi hình cũ ra, mần một bữa thịnh soạn, đãi các đồng chí bờ lau nhà mình nè!
Vậy là hết tết rùi đó nha!
Hết tết rồi đó nha!

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Tết khát khao - Hay bài khai niên Tết con mèo 2011!

Tôi nghĩ rằng, một trong những tố chất cần có của một người trẻ, muốn thành công, dám thành công, là phải có khát khao! Khát khao, một cách chủ quan cá nhân, thì đó là những nhu cầu vật chất và tinh thần mà con người thực sự mong muốn đạt được, có khả năng đạt được. Nói như thế, để thấy rằng, khát khao không giống như mơ ước, bởi điểm căn bản, mơ ước chỉ mới dừng lại ở mức độ nằm trong tâm thức của con người! Nhiều người cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay đang dần đánh mất đi, hoặc giả, không còn ấp ủ quá nhiều khát khao như những người trẻ thế hệ trước. Đối với tôi, đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm! Là sinh viên, người viết đã từng có cơ hội tiếp xúc với những người Việt mang đầy khát khao trong mình! Những khát khao của họ, nhiều khi khiến cho tôi không thể nào tin được! Có bạn sinh viên muốn được tự do bay giữa bầu trời đầy gió! Bạn thực hiện khát khao của mình bằng cách ghi danh đăng ký vào câu lạc bộ những người đam mê môn bay dù lượn của Hà Nội, bước qua ngạo ngễ những định kiến của bạn bè xung quanh mình rằng con gái mà lại tập tành bay lượn lung tung. Bạn đã thực hiện nhiều chuyến bay la đà thành phố! Bạn sinh viên khác, học ngành kiểm toán, bạn muốn có được việc làm tốt ngay sau khi ra trường, và nhất là phải làm việc cho một trong bốn công ty hàng đầu về lĩnh vực tại Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng. Khát khao ấy được bạn hiện thực hóa bằng việc lên kế hoạch ngay từ những năm đầu đại học, bạn kiên trì học tiếng Anh, đăng ký tham gia những khóa học chuyên môn, viết CV phóng đại về kinh nghiệm làm việc của bản thân để được nhận vào làm tại một công ty kiểm toán tư nhân khi đang còn ngồi trên giảng đường đại học, năm ba. Khát khao của bạn thành hiện thực khi chưa ra trường, bạn đã được nhận vào thực tập tại công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, và chắc chắn rằng bạn sẽ được nhận vào làm chính thức ngay sau khi ra trường! Người viết cũng rất muốn chia sẻ về một khát khao gìn vàng giữ ngọc của một bạn trẻ khác! Bạn khát khao được cống hiến cho nghề nhà giáo, theo truyền thống của gia đình! Và khát khao của bạn được giữ lửa qua những hoạt động mà bạn đang ngày ngày xây chiếc cầu thân thiết giữa những thế hệ sau mình, giữa bạn với nhiều bạn học sinh khác tại ngôi trường cấp ba bạn đã từng học. Bạn được nhiều em học sinh quý mến, và việc bạn ra trường, làm giáo viên, dẫu rằng công việc bị cho là bèo bọt, nhưng rõ ràng, chính khát khao làm nghề đã giữ bạn lại với sự lựa chọn ngay từ những ngày đầu ghi danh vào trường thi!

Không phải ngẫu nhiên mà người viết lại nói nhiều đến khát khao của người Việt trẻ. Bởi lẽ người viết, dưới góc độ của một sinh viên chuẩn bị ra trường, hoàn toàn không đi nhiều, không quen nhiều, biết nhiều, thì vấn đề chủ quan quan điểm rất dễ xảy ra. Tôi đang muốn một lần nữa khẳng định rằng, khát khao của những người trẻ, bao giờ cũng luôn đầy ắp trong mỗi con người! Nếu như người trẻ thế hệ cha ông đi trước, khát khao là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, để chỉ giản đơn là tự do thanh thản trên chính mảnh đất quê hương mình. Thì ngược lại, giới trẻ hôm nay cũng tràn đầy một khát khao định vị mình, khẳng định mình với bạn bè trong trường, trong phạm vi thành phố, cả nước, và dĩ nhiên trên toàn thế giới! Mùa báo Tết này, từ những trang viết về người trẻ Việt tài năng trên khắp thế giới trên các báo Tuổi trẻ, Thanh niên và càng thêm tự hào, càng thêm bền chặt quan điểm cá nhân: người Việt trẻ, dù thời đại nào, chế độ nào cũng hoàn toàn có cho mình những khát khao.


Năm 2011, năm của những sự kiện kinh tế, chính trị không quá nổi bật như năm 2010, với hàng loạt những sự kiện trọng đại, Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đảm đương vị trí đầu tàu của con thuyền Asean... Tuy nhiên, với cá nhân tôi, năm 2011 lại đánh dấu một bước chuyển mới của bản thân. Tôi sinh năm Kỷ Tỵ (1989), thuộc mạng Mộc, Đại Lâm Mộc, Cung Khôn, đặc điểm, tính canh: thông minh, lanh lợi, hoạt bát. 2011 sẽ là năm của những khát khao lăn xả, cống hiến với đời, với người, của tôi!

Tết của những khát khao!