Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Hậu Môn Công

Chuyện bắt đầu khi ngay trước ngày thi Bảo hiểm, mọi người biết được tin dữ là lớp mình có đến một phần tư trượt vỏ chuối môn Công, và trong những chuỗi mắc xích lùng nhùng đó, tôi lại đau đớn là người đem thông tin đến với mọi nhà!

Thế nên tôi biết có bạn, khi nghe tin mình rớt thản nhiên như chuyện của những ngày bình thường! Bạn gọi điện cho tôi, tỉnh bơ kêu có điểm rồi đó ông ơi, tui rớt rồi! Tôi biết có một tiếng thở dài, từ đầu dây bên kia lưng chừng đậu vai tôi trôi tuốt luốt! Hình như khi báo tin cho những bạn khác, tôi hay đem tên của bạn ra để làm minh chứng cho cái sự vụ rớt nhiều, out nhiều, đau đớn nhiều này của mọi người! Ai cũng bất ngờ, bởi từ lâu bạn nằm trong top những nhân giỏi giang, thông minh, thi điểm cao. Phải, ai cũng bất ngờ, chỉ có bạn, dửng dưng! Hay là giả bộ, ai mà biết!

Một bạn khác khi nghe tin là trống ngực đập thùm thùm, từ đó cho đến quãng về nhà, đầu óc bạn để đâu đâu! Lúc gọi lại cho tôi bạn chân thành mà nghe phát tội, bạn cũng rớt! Bạn khác nữa vừa nghe tin là tức tốc bay ngay lên trường, tóc chưa kịp chải, nước chưa kịp uống, cũng may bạn đậu nên cả buổi chiều, cả đám ngồi khóc than cho những bạn khác!

Nhiều bạn khác, như bạn M. âm thầm, hỏi nhỏ nhẻ bên tai tôi M. sao rồi ông? Lúc gác máy đơn giản một chữ “Thôi!”. Sáng hôm sau là ngày sinh nhật của bạn, tôi thiệt tình chẳng biết nói sao, nghĩ sao! Cảm thông nhấp nhỏm đầu môi, như 28 bạn, M. rớt! Bạn Th. Nghe tin mình đậu, mừng quá! Một lúc sau, gọi điện lại, thòng theo hai tiếng “Cảm ơn!” Trời đất ơn sao lại đi cảm ơn tôi, tôi có làm gì đâu! Bạn hí hửng, kệ, môn này đậu là coi như qua rồi! Tôi lai một lần nữa ơn trời, bạn ốm yếu, ngày thi hay bị lửng chửng sốt!

Có những bạn đơn giản, tôi chỉ thanh thản lướt qua môi một điểm số bình thường! Th. Là một trường hợp như thế, bởi bạn dĩ nhiên phải được điểm cao, bạn dĩ nhiên phải qua! Khi hỏi điểm tôi, bạn cũng vô cùng đơn giản, không sáo sậu màu mè! Điều đó làm cho tôi thanh thản!

Và bạn khác, mất hơn 5 phút để làm cho ra nhẽ vì sao bạn rớt, dò từng điểm chuyên cần, giữa kỳ, thi hết môn! Bạn thất vọng, và trong tiếng nhấp nhỏm của nhịp tim, tôi nghư rõ ràng của sự tức tối! Hai bạn khác nữa, chung phòng, chung nhà! Hôm đi thi vào trễ gần 15 phút, làm bài cũng tè le! Nhưng biết nói sao, một cô đậu, một cô thiếu 0.5 để có thể qua truông! Và tôi lừng khừng, biết báo cho cô nào bây giờ? Niềm vui của người này te tái giẫm đạp lên nỗi buồn của người kia!

Cô khác nữa, thiệt tình làm tôi nhũn nhặt cả buổi chiều! Bạn hết tiền trong tài khoản, nghe phong phanh có điểm môn Công hối hả mượn điện thoại chị nhà bên gọi lại cho tôi! Đang chỗ hiểm thì sợ phiền người ta nên trả điện thoại, cục tức của bạn lên ngang cổ! Bạn đậu nhưng bạn hổng chắc ăn gì về kết quả hông có vẻ gì là đáng tin ấy nên năm lần bảy lượt bạn nhắn tin hỏi lại tôi! Chỉ đến khi tôi hù dọa bữa sau lên khao tôi chầu gì đó mừng kết quả đi thì bạn mới im im, coi mòi thỏa mãn! Và trong hành trình đem thông tin chia sẻ với mọi người, tôi dễ chừng đạp phải cảm xúc ấy cả tá lần, người đậu thì không tin mình đậu, cảm xúc chập chờn! CHưa bao giờ tôi thấy bạn bấp bênh giữa đôi bờ cảm xúc như thê!

Lần đầu tiên lớp tôi có nhiều người trượt đến như thế! Có những cánh cửa sẽ mãi ở phía bên kia với nhiều bạn khi đây không là lần đầu tiên bạn góp mình ở một kỳ thi lần hai, nhưng với nhiều người, đây lại là một vết đen đau đớn! Bức xúc quá nên có kẻ đã viết thư, mượn danh cả một tập thể để lên án, để thỏa niềm đau! Tôi trong một lần bừng khừng, bộc phát nghĩ về câu nói của môt cô giáo: dễ chừng có gì thì nói, bởi lẽ có gì thì chối, chứ bằng viết đi thì làm sao xóa hết được em ơi! Tôi gật gù tán thành! Kẻ cơ hội là người lọi dụng tập thể để thỏa mãn mình, và những vết chữ kia sẽ mãi đi theo cho đến mãi tận sau này!

Tôi cảm thông với việc bạn không có được kết quả học tập tốt, tôi chia sẻ nỗi niềm ấy với bạn bởi lẽ tôi cũng có điểm cao đâu! Nhưng tôi cật lực phản đối việc mượn danh tập thể để bày tỏ nỗi cá nhân nhỏ nhoi! Làm gì có chuyện đánh đồng tên của nhiều người gói gọn trong suy nghĩ của một người, một người không hề chín chắn! Tôi tưởng tượng thế này: môn Công 29 bạn rớt, trong số đó, trong kỳ thi lần hai: rớt lại một số người! Một số người này sẽ phải chậm tốt nghiệp vì còn phải học trả nợ môn vào học kỳ sau, nghĩa là khi cả tập thể đang vẻ vang áo xống nhận bằng thì họ phải lê lết lên trường trả nợ! Chưa kể biết đâu số phận đẩy đưa, năm tới trường không mở lớp môn Công, giống trường hợp lớp E năm sau không học môn Thanh toán, coi như anh chị K45 nào xui xẻo rớt lại môn này phải tự bỏ tiền túi ra mở lớp, thì coi như đúng hạn!

Và thế là Hành động của một người sẽ là hậu quả của nhiều người! Tôi đôi lần cảnh báo việc sử dụng mail của lớp, rằng là phải có sự rạch ròi giữa một cá nhân với một tập thể, nhưng chính sự dửng dưng không dám đối đầu với kẻ xấu, không dám thẳng thắn làm căng với cái xấu đã lần lượt dẫn đến những hệ quả tai hại hơn! Tôi hối tiếc!

Lớp tôi, như đã từng nói, trải qua ba năm đại học với không nhiều kỷ niệm, gắn bó, yêu thương! Nhưng trong từng ấy năm tôi đã được chính bạn bè tôi cầm tay chỉ cho mở mắt chào đời! Tuy nhiên, học đời bằng chính những cầm tay chỉ việc ấy quả tình tôi không bao giờ mong muốn! môi trường sư phạm, môi trường tập thể không dung túng cho những con người mỏi mòn theo dấu chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ! Có thể hổng ai biết về danh tính của con người xấu xa, đê hèn ấy, nhưng trong thâm tâm, tôi đang nghĩ đến một người!

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

ĐI KIẾN TẬP

Một trong những trình quan trọng của trường Thương đó chính là kiến tập giữa khóa, thời gian năm tuần, diễn ra vào cuối học kỳ sáu, tức là trọn bộ nguyên mùa hè năm ba lên năm tư.

Sinh viên được lựa chọn, một là ở lại thành phố, kiến tập năm tuần, bu chỗ nào có hai chữ quốc tế là được, thông thường các công ty logistics, công ty giao nhận, ngân hàng công thương Việt Nam.. được nhắm tới. Hai là xuôi về quê nhà, an hưởng mùa hè kết hợp đi kiến tập, vừa gần gia đình, lại coi mòi quen biết, dễ làm ăn! Hầu hết sinh viên trường Thương ở lại Sài Gòn, cơ hồ biển lớn, sóng to, cá mập nhiều, mà cá mòi cũng tè le!

Mùa kiến năm nay đụng độ mùa cúp thế giới nên hầu như bà con ai cũng viện cớ để lùi ngày đi rải truyền đơn cho các công ty xin vào kiến tập, gần sát rạt ngày ra quân mà hầu hết năm mươi phần trăm bạn bè tui chưa có chỗ an nghỉ tuổi già, thiệt tình là tội nghiệp! Cơ mà nói vậy chứ dòm lại cái lịch thi, thấy nó ngay chóc cái lịch kiến, thế nên của đáng tội, mà là tội cái ông chánh làng Thương, xếp lịch kỳ cục, thi cử kỳ cục, bực ơi là bực!

Trở lại chuyện đi kiến! Tui được bạn bè giúp đỡ, khỏi đi đây đi đó mà một ngày đẹp trời, bạn Kiều với Trinh Phương nhá cú phone, ơ hờ T. ơi có chỗ kiến chưa, chưa thì mai đi với tụi tui lên chỗ này, đang còn chỗ nè! Vậy là tui có chỗ gửi gắm! Để đáp trả cái tấm thịnh tình đó, một ngày đẹp trời, lúc lên trình diện mấy anh công ty, tui còn mát mẻ thòng theo bạn Long. E hèm, coi như làm ơn đáp nghĩa, mấy anh chị có thương em thì thương luôn bạn em, nó cũng chưa có chỗ! Dè đâu chỗ này dễ ẹt, nhận luôn một phát bốn đứa! Vậy là coi như yên bề gia thất, bọn tui gồm bốn người, chung vô một ụ, vui vẻ cả làng! Công ty tui là Vinalines Logistics JSC., trực thuộc tổng công ty Hàng hải Việt Nam, chi nhánh Hồ Chí Minh số 37, Hoàng Diệu, Q.4. Công ty này cũng có số má, nhờ bạn Khoa mà tui mới biết đó!

Hai cô gái trong nhóm đi làm từ hôm thứ sáu, còn hai thằng đực rựa bọn tui lót tót thứ hai bắt đầu ngày đầu tiên! Sáng sớm tui dậy sớm, chuẩn bị này nọ, cũng có giày tây, áo sơ mi, quần tây ra dáng đồ sơ dinh ghê ghớm! Mà ngặt nỗi hôm này trời ong ong, mới bảnh mắt ra đã quần quần ủ rủ chán ơi là chán! Tui tính đeo cái ba lô thường ngày đi học, mà coi mòi nó ghê quá, hông thích hợp chút nào với không khí văn phòng, thế là chuyển qua cái cặp đựng laptop, nhưng mà như vừa mới đề cập, bứa nay ông trời muốn khóc, cho nên khúc sau, lúc đi cảng, tui lo giữ cái lap mà cơ hồ hổng biết gì hết trơn luôn!

Lần mần cuối cùng cũng tới công ty vào lúc 8 giờ hơn! Cũng may, công ty chưa mở cửa! Nó nằm ở tầng hai, lên thang máy, xong quẹo phải, văn phòng nhỏ xíu! Bốn đứa tui, dân kiến, ngại ngùng, hổng biết chuyện gì làm, đứng xớ rớ một hồi, một chị tên Hà, mát mẻ kêu mấy em tự nhiên kiếm chỗ ngồi đi! Nhưng ngặt nỗi văn phòng nhỏ quá, vậy là hai đứa chung một ghế, ngồi xếp lớp dòm mắc cười chết đi được!

Nghe phong phanh hôm nay có chuyến rút cont ngoài cảng, bọn này xung phong đi liền! Coi như fix công việc buổi chiều, còn buổi sáng rảnh, cả bọn ngồi bơ quơ! Lát sau, anh Hùng, phụ trách bọn tui lên, nói sơ qua về công việc này nọ, rồi chia tui với bạn Long một nhóm, Kiều với Trinh Phương một nhóm! Hai đứa con gái sẽ làm mấy công việc văn phòng, phụ chị Hà! Hai thằng con trai vô đội xe, chuyên điều động cont rồi xe đầu kéo này nọ, phụ anh Đang! Anh Đang đang xếp giấy tờ, dạng như DO này nọ. Lát sau hai thằng tui bị kêu đi theo anh Đang ra bãi xe, bên Tân Thuận, để giao lệnh! Hai thằng te tái đi theo, tự an ủi, hổng biết mấy đứa bạn mình giờ này đang phiêu lưu trên chiến trường nào!

Như bạn Khoa nói, Vinalines là một công ty lớn, mà thiệt tình thì nó lớn thiệt, chỉ tội mỗi việc là văn phòng đại diện tại Sài Gòn nhỏ quá thôi! Tuy nhiên, lúc ra bãi xe của công ty, mới thấy choáng! CÔng ty có nguyên một bãi để giữ xe đầu kéo, chuyên chở cont! Rộng chắc hơn trường Thương một chút! Trong đó có khoảng chục chiếc đang nghỉ ngơi! Lúc bọn tui ra, anh Đang giao tiếp với tài xế này nọ, hai đứa bơ quơ đứng dòm, hổng biết làm gì! Vậy là anh Đ. Kêu đi ra ngoài coi người ta đá banh đi! Thì ra, trong cái bãi xe, phía sau là nguyên cái sân bóng đá, ba cái sân tennis của câu lạc bộ Thép miền Nam cảng Sài Gòn. Ơ hờ, kinh chưa, bọn tui ngồi dòm bọn kia đá banh, nói chuyện chán chê! Lúc sau, anh Đ chạy ra, ảnh nói bọn tui về văn phòng nghỉ ngơi, chờ chiều đi ra cảng, còn ảnh theo xe đi giao mấy tấm nệm mút cho khách tuốt quận 12! Hết buổi sáng, loảnh quoảnh từ công ty đi ra bãi, ngồi coi đá banh, nói chuyện nhảm với bạn Long! Khỏe re!

Buổi trưa, cả bọn, gồm bốn đứa tui thôi, lủi thủi kiếm chỗ ăn cơm! Mấy anh chị kia thì bám lấy văn phòng, gọi cú phone là có người đem cơm đến tận răng! Bọn tui thì muốn thoải mái, đành đi xuống đường tìm quán cơm bình dân nào đó, ăn cho qua bữa! Khu quận 4 nhiều văn phòng nên quán cơm cũng đầy! Xui xẻo thế nào bọn này lết vô một tiệm, có bốn món: thịt kho hột vịt, thịt kho núm rơm, thịt gà kho tiêu với món cá khô tộ! Kinh khủng, nhưng lỡ vô rồi, đành nhắm mắt xuôi tai, ăn đại thôi! Nhưng có điều, tính nhắm mắt ăn đại mà hổng được, xui xẻo thế nào cái phần cơm của tui chần dần nguyên con ruồi to tổ bổ ngay trước mắt, ăn hổng vô! Vậy là đổi phần khác, ráng nuốt! Lát sau tính tiền, cơm gà 18, cơm thịt 16, ăn mà hông có nước uống! Te tái đi ra, không hẹn gặp lại mày nữa đâu! Cơm chít béo, canh lạt nhách, hổng có nước uống, quá ít đồ ăn! Vậy đó!

Mua thêm bịch trái cây, lên chưa kịp ăn thì lại chuẩn bị đi ra cảng, cảng Tân Thuận, hôm bữa lớp đi một lần thực tế! Bắt cặp mà đi, lần này cả nhóm đi chung với anh Dũng, ra cảng rút hàng! Chiều mưa vần vũ, mới ra tới cảng, vô đăng ký giấy tờ rút hàng, ra chờ xe tới chở cont thì trời mưa! Cả đám kiếm cái cont, núp vô đó! Mà xui là cái cont chở xi măng tráng, còn hàng, thúi quắc, nóng như lò lửa! vậy là túm tụm chạy ra chỗ khác, kiếm được một căn nhà, dơ hầy, bụi không! Cũng đành nhắm mắt xuôi tay! Ngồi dòm mưa, nói chuyện tiếp! Tới 2h30, cả bọn xin phép về! Chứ mưa thế này, theo lý thuyết là bốc dỡ theo kiểu work without weather, Sunday, holiday cũng làm tuốt, ra đây mới biết trời mưa một phát là cả lũ lo mà chạy, bỏ hàng, bỏ cont hết trơn! Vui vui!

Trở về nhà, lên facebook thì thấy bà con đang chia sẻ này nọ, cũng bày đặt viết mấy lời! Hè hè, chỗ này vừa vui (làm chung cả đám, hổng vui mới lạ), vừa sướng (hổng làm gì hết, vì ngay chị Hà còn nói chỉ hổng có việc gì làm mà), vừa nhàn (bọn này một tuần chỉ làm hai, tư , sáu thui, có khi chỉ làm nửa buổi, rồi về!). Đặc biệt là mấy anh chị cực nice, nói chuyện vui vẻ, tính tình vui vẻ, nhiệt tình chỉ dẫn cho bọn đàn em! Tóm lại là chỗ này tốt, rất thích! Ngày đầu đi làm, được phi ngay ra cảng, ra bãi, thế là quá tốt rồi! Tuy nhiên, đúng nghĩa là đi kiến tập, tụi này chủ yếu là dòm thôi! Nhưng mà chỉ dòm thôi cũng đủ biết, mai này tui hổng theo cái nghề này. Anh Hùng, một lần vui tính: Nghề này cực lắm em ơi! Vậy sao anh vẫn làm? Tại lúc đó anh hổng biết! CÒn tụi tui, logistics hả, xin chừa!

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Buồn

Khi con người ta buồn, có nhiều lý do!

Tôi cứ nghĩ rằng đề thi mở, nghĩa là giáo viên đã phần nào đó mở cho tụi sinh viên một cái cửa. Ở cánh cửa đó, phía bên kia, có một bà tiên, nhân hậu thướt tha, đề huề cười hiền ơi là hiền: tụi con cố gắng, đề mở vô chỉ có nước chép thôi chứ còn chi lăn tăn nữa! Tôi cũng ngu ngơ cho là thế! Đến lúc đề phát ra, với laptop kề bên, quyển kinh tế công kề bên, quyển kinh tế môi trường chính sách lục trong thư viện kề bên, tự dưng mà hụt hẫng! Tôi ê hề y chang đứa trẻ ngày lớn lên bỗng dưng phát hiện ra bà tiên làm gì có trên cõi đời này, và chỉ có đứa ngu mới đi tin vào những bà tiên phù phiếm đó! Tôi buồn!

Đi ngược lại vấn đề, tôi một lần nữa u ám chửi thẳng vào mặt mình, trời đất ơi đề thi ra trong chương trình học, đã biết trước đề thi sẽ khó, đã chuẩn bị tinh thần là ăn chơi cho đã rồi sáng vô đụng đâu viết đó thì cớ sao lại lăn tăn! Đề mở, lại được cho đem laptop, nghĩa là một phần thế giới nằm trong tay mình! Làm bài không được nghĩa là không chuẩn bị bài tốt, nghĩa là vô trách nhiệm với bản thân, với bà mẹ tròm trèm sáu chục tuổi ở nhà tha thiết, ngóng mong thằng con út đến ngày thành tài! Làm bài không tốt mà còn đi đổ thừa cho người khác, là đồ vô học, thứ bá dơ họ đổ tên thừa, thứ người cộc cằn, thô lỗ! Có tiếng thở dài lững thững bu lại chỗ tôi ngồi! Tôi buồn!

Sẵn nói chuyện cục cằn, thô lỗ! Tôi bất chợt thấy mình cực kỳ giả dối! E hèm, cần chi phải đeo cái mác dân Nam bộ rằn ri, ăn nói bổ bả, tính tình phóng khoáng để rồi vô tình gò mình trong một khuôn khổ rằng là nói chuyện thì đêm phải trại thành đim, nhiệt tình ủng hộ bạn bè để rồi nhận ra bị người khác của những người khác hiểu lầm trầm trọng, chuyện xa lắc xa lơ mà còn bị đem ra soi mói! Cuộc sống, sao mà quẫn cùng và phương tính đến vô duyên và cực đoan vô hạn! Tôi lại buồn!

Cuộc sống là những chuỗi thách thức! Ngày xưa học cấp ba, chuyên toán, cứ nghĩ đâu ma trận là cái thứ gì ghê ghớm và khó dữ lắm! Lên đại học rồi mới thấy nó cũng bình thường, dễ chừng còn đơn giản hơn cái bọn tam thức bậc hai hay tích phân, hàm số này nọ! Và đau đớn nhận ra rằng cuộc đời này mới là cái ma trận khó nhai nhất, là tổng hòa của những rắc rối, tâm linh, năng lực và ti tỉ điều không diễn tả được! Bởi lẽ dạo này tôi xui xẻo quá, nên buồn!

Nói về chuyện xui xẻo! Như từng tiết lộ năm nay tôi dính sao Thái Bạch, mọi chuyện trúc trắc, tinh thần trúc trắc! Khởi đầu bằng vụ công an hốt vào hồi đầu tháng ba! Mất đồ liên tiếp vào cuối tháng, bị dị ứng tùm lum vào tháng tư, thi rớt tùm lum vào tháng năm, bị mất cái adapter và nón bảo hiểm vào cuối tháng, mới chân ướt chân ráo vào tháng sáu trúng chưởng mấy vụ hư xe, thi cử rớt te tua! Một ngày đẹp trời gọi điện về than thở với má! Má buồn hiu, năm nay má cũng dính Thái Bạch. Hai má con cùng buồn!

Với má thì tôi lúc nào cũng nhỏ xíu như con nít! Và thói quen không bao giờ thay đổi được là cứ một cũng cục cưng hai cũng cục cưng! Má tôi thương con và cũng dữ đòn với con khủng khiếp! Bữa má phát hiện ra tôi lén má đi đờn ca tài tử, má đánh tôi muốn lọi giò, từ đó về sau chừa, tiệt hông dám hò xự xang xê cống gì nữa! Bữa khác má vẽ cái vòng tròn bắt tôi quỳ chong ngóc trong đó, học cho thuộc bảng cửu chương bốn, tôi khóc bù lu bù loa, má ơi má đừng đánh con học! Má bỏ cây roi tre ra, mắt khoản đãi dòm tôi mà lạnh lùng, có học mới con nên con ơi! Bữa tôi về sà vào lòng má ngủ ấm áp, đêm giật mình vì nhà kế bên vẳng sang tiếng hòa đờn đưa linh! Một bà già hàng xóm mới bị tai biến, bà tốt tướng, nửa đêm lên cơn cao máu, không chịu nổi, bà đi trong tiếng nghẹn ngào của bốn người con! Má mình cũng tốt tướng, ăn chay ngót ngét hai chục năm mà vẫn u u sáu mươi mấy ký! Bữa đó tôi khỏi ngủ được luôn, đêm chập chờn trong những giấc cù cưa về má mình! Tôi sợ một ngày nào đó, và ngày đó… khiến tôi buồn!

Một khoảng trống… Tôi sẽ dành khoảng đó lại cho những niềm vui, bởi lẽ con người, như dòng sông, lúc thì quặn sóng, nhưng có lúc cũng yên tĩnh như tờ! Ơ hờ, có lẽ bài kinh tế công ám ảnh tôi mất rồi!

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

CHO DÀI THÊM NHỮNG NIỀM VUI

Tôi bén duyên với bạn từ cuộc kể về những kỷ niệm mùa trăng lung linh trong ký ức. Giữa những bộn bề của hoạt động Hội Đoàn, học tập, sinh hoạt… tôi dường như đã quên đi mất những niềm vui nho nhỏ với câu văn, với cảm xúc… Và trong một ngày tháng tám, tôi bất chợt đi tìm mình trong những mùa trăng cũ! Tôi tìm về với tôi của những ngày thơ nhỏ vui nổ trời cùng gia đình, bạn bè, với ký ức bàng bạc những mong chờ ngày rằm trung thu trong tiềm thức. Bạn nối cho tôi một nhịp cầu, một nhịp cẩu nhỏ giúp tôi sau ba năm xa nhà đi học, nay bất chợt nhớ ra, à thì ra mình vẫn còn một thú vui khác. Tôi đã cầm bút để thực sự viết về một cái gì đó sau ba năm. Thói quen viết văn ngày xưa chợt bừng dậy, tôi sinh viên năng động hôm nay, đã có được những quãng ngừng, thi vị, để ngiền ngẫm và tiếp tục bước đi trên những chặng đường, với bạn kề bên!

Lần viết ấy khiến tôi không thể không ngừng thăm nhà của bạn mỗi bận online, sign in vào một website nào đó. Đôi khi để tải về một đoạn clip chủ đề xưa. Xem và bắt gặp một niềm vui nho nhỏ khi ở chủ đề về mẹ, tôi chợt nhận ra một người hổng quen nhưng lại là đồng hương của mình qua địa chỉ người dẫn chương trình giới thiệu. Người dẫn đọc nội dung thư đồng hương dành cho mẹ mà thiệt tình tôi cứ thấy rưng rưng, ở góc nhà xa hổng biết mẹ mình đang làm gì, mẹ có khỏe hay không? Sinh viên xa nhà, nhớ nhà, nhớ mẹ, đôi khi chỉ đơn giản vì những điều như thế! Những chủ đề xưa, dẫu kỹ thuật bắt hình, thu âm, thu tiếng… còn đơn sơ, nhưng đó lại là những gì trong trẻo nhất, thương mến nhất khiến tôi càng thương, càng quý, bởi lẽ đó còn là một thời thơ nhỏ tôi háo hức dõi theo mỗi bận chương trình lên sóng. Những ấn tượng đầu tiên, xa lơ xa lắc, sao mà yêu đến thế.

Tôi ghé nhà bạn còn để tìm thêm chút vui trong những dòng thư tâm tình bè bạn gửi từ khắp mọi phương xa. Để nhận thấy rằng cuộc đời này vẫn còn cần lắm những nhịp cầu cho trái tim hàn gắn. Bạn là người truyền tải, đón nhận tất cả và đem yêu thương, sẻ chia đến với mọi người. Những dòng thư ấy, mỗi tháng, thế nào rồi cũng sẽ có một bạn Đêm – nghe – mưa, gửi những tâm tình của một bạn miền Tây luôn dành những yêu thương sâu đậm nhất dành cuộc sống quê hương, một người bạn trẻ. Hoặc giả đó sẽ là những nhiệt huyết chân thành của một người trẻ khác, bạn Đặng Tiểu Vũ, với những cảm xúc luôn ấm nóng dành cho mọi người… Tôi thăm nhà bạn, để rồi lại được đón nhận những người bạn khác, những đồng cảm và rung động khác! Những người bạn tôi chưa từng tay bắt, mặt mừng để khởi đầu cho một mối quan hệ mới, nhưng như một nhịp cầu, bạn đã trao tay tôi, yên bình, trong vòng tay mọi người!

Lần thứ hai tôi mở lòng chia sẻ với bạn về một cô giáo đại học mà tôi vô cùng yêu quý! Tình cảm thầy trò, với tôi, là tình cảm thiêng liêng sâu đậm nhất! Thầy cô, có thể sẽ quên học trò của mình đi, nhưng học trò, đếm hết bàn tay làm sao có thể quên được cô giáo, thầy giáo của mình! Thời đại học, tình cảm thầy trò đôi khi chỉ đo bằng những tiếng vọng micro truyền xa trong giảng đường trăm mấy chỗ ngồi! Thế nhưng, với cô, được đưa đò, được làm nghề bán cháo phổi là một việc làm cao quý. Cô yêu nghề dạy học và yêu học trò của mình vô cùng! Ngày 20/11, tôi nhờ bạn gửi đến cô một vài lời trân trọng nhất! Cảm ơn cô và cũng cảm ơn bạn, những người bắt cầu thầm lặng, tận tụy nhưng vinh quang!

Những cánh thư có thể xóa mờ đi khoảng cách, và đôi khi đơn giản chỉ là một lời nhắn sẻ chia cũng có thể làm lay động lòng người! Tôi thường xuyên ghé thăm nhà bạn để lần lượt chứng kiến bạn đạt mốc pageview này nọ, bạn sinh nhật tròn năm sắp tới đây! Những thăng trầm, thử thách rồi cũng sẽ vượt qua! Với tôi, thật quý giá khi mình có thể sẻ chia, có được một người bạn để qua đó có thêm những người bạn khác! Tôi thường đến thăm nhà bạn, thật khẽ khàng! Cho niềm vui thêm dài, khi bạn giờ đã chuyển mình qua một cột mốc mới!

Và hãy luôn tiến lên bạn nhé!

Cho Thay loi muon noi, mot chuong trinh minh yeu thich

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Sao xẹt!

Năm nay mình dính sao Thái Bạch, mọi chuyện toàn vận xui! Hiệp đồng với cái vấn đề này là mình toàn chơi tông màu trắng, thế nên, càng xui dữ dội! Phải thay đổi, đón gió đông thôi bạn ơi!

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Ngắn ngủn!

Tưởng tượng thế này, khi không có việc gì để làm hoặc giả là bạn không muốn làm việc gì hết! Hãy cầm viết, hay những gì đại loại như thế, viết ra giấy tất tần tật những gì mình suy nghĩ, mình cảm nhận! chắc ăn đó là một cách thư giãn hữu hiệu, ít nhất là với tôi!

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Một nửa nhà cổ!

Một ngày trời cúp điện, ơ mà dạo này cái ông nhà nước cứ cúp điện hoài, thế là mình lê la laptop ra quán cà phê, ơ mà dạo này mình cà phê cà pháo hơi bị nhiều. Vô cái quán I Thảo wind, chịu, hông hiểu cái tên có nghĩa gì, chọn chỗ ngồi chong ngóc trong cái nhà cổ. wifi chạy rì rì, cà phê đắng ngét, nhạc Đan trường cái hồi bước chân lẻ loi, chỉ muốn dòm cái nhà cổ - được phục dựng theo lối nhà rường xưa, cột gỗ bóng láng, kèo với đòn tay được chạm trổ hoa văn này nọ, cũng thích!

Nói về nhà cổ, mình vẫn nhớ đó là tên một truyện ngắn của chị tư, đăng trong tuyển tập "Tùy bút Nguyễn Ngọc Tư" mình đọc hồi năm nhất. Không nhớ tên nhân vật nữa nhưng đại khái cốt truyện như thế này: có hai gia đình, một sống trong căn nhà cổ, của gia truyền qua bao thế hệ, nhà ấy có hai anh em trai. Nhà hàng xóm kế bên, nhà không cổ lắm, cũng hổng rõ có bao nhiêu anh em nhưng chỉ biết có cô con gái, đòng trang phải lứa với hai anh em nhà bên!

Không gian nhà cổ mở ra cho người đọc hai câu chuyện tình cọt kẹt trong hốc của những con người xoay mình trong căn nhà cơ ấy. Người anh lấy vợ, và cô vợ lại là người người em trai cũng đem lòng yêu. Người em trai bỏ lên tỉnh làm ăn, lâu lâu về ôm góc nhà cổ, những buổi trời mưa, khóc ròng khóc rã cho một cuộc tình câm lặng, trời thì mưa mà anh cứ khóc, có gì thì đổ thừa, tại trời mưa chứ tui có khóc hồi nào đâu, chị dâu!

Người con gái nhà bên, cũng gắn mình với góc cột nhà hàng xóm mỗi bận trời mưa, cũng khóc ròng khóc rã cho một cuộc tình câm lặng! Cô yêu người em trai mà có ai nào hay, ai nào biết. Chỉ có cái góc cột buồn hiu của căn nhà cổ, bị nước mắt cô nhỏ tong tong cảm nhận được mà thôi! Cô vẫn chưa lấy chồng, mỗi bận người em về, cô le te chạy qua rủ nhậu, rồi ba anh em, coi chừng chỉ người anh viên mãn, có con ngoan, có vợ hiền, ngồi nhậu chí chóe với nhau, trong căn nhà cổ!

Chuyện như thế, bứt rứt những mối tình, nhà cổ bưng rưng, mình đọc cũng bưng rưng! Trời ơi chi mà yêu đơn phương, yêu maf hổng được đáp lại nó khổ quá chừng chừng! Căn nhà cổ ọp ẹp mình nhức nhối!

Mình cũng có những căn nhà cổ khác, giữa đời thường! Ai về Tây Ninh chạy qua Gò Dầu, lối gần nhà thờ Bình Nguyên để ý thấy người ta dựng lên mấy căn nhà rường cổ! Khúc Long Hoa gần bệnh viện Hòa Thành cũng có vài căn mọc lên, trơ trọi lòi ra gốc gác cổ xưa của mình!

Đó là do phục hồi nhà cổ giờ đang là mốt, quán cà phê hay chọn mấy kiểu xưa xưa để thu hút khách. Có cung thì có cầu, người ta lùng sục này nọ kiếm cho ra đủ ngói, đủi cột, đủ kèo để làm nhà xưa! Nhìn mấy cái căn nhà cổ nhiều khi thiệt tình muốn mếu! Cho nên khi ngôi nhà cổ này mọc lên, nghĩa là có những ngôi nhà cổ khác đang mếu!

(Còn tiếp)

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Với Bayer 2010!

Bayer là một công ty chuyên về các công nghệ bảo vệ môi trường, các sản phẩm chăm sóc con người, đặt trụ sở chính tại Lervekusen, Đức! Tại Việt Nam, Bayer có hai office, một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn, tòa nhà Centre Point, Nguyễn Văn Trỗi, xéo xéo phòng trà ATP của ca sĩ Ánh Tuyết!

Tòa nhà Centre Point, theo như các anh chị bên Bayer nói, là một tòa nhà thân thiện với môi trường với cách thiết kế chống nắng, giảm tia UV gây hiệu ứng nhà kính. Tầng 3 của Bayer hạn chế sử dụng điện và hầu hết đều không bật điều hòa. Tuy nhiên, toàn bộ khu văn phòng vẫn rất okie, nghĩa là, không nóng lắm, nếu vào những ngày thời tiết như hôm qua, hôm nay thì nhiệt độ cực ổn, nhiều lúc còn thấy lạnh!

Centre Point có 11 tầng! Khi mình bước vào thì sẽ thẳng tiến tới bàn tiếp tân, hỏi sơ qua là liên hệ công ty Bazyer, tầng 3, thì được anh tiếp tân chỉ qua khu thang máy bên tay ơhair, lên tầng 3, nếu ai lơ tơ mơ không hỏi, bước đại vào thàng máy có thể lên lộn tầng, vì thang máy chia làm hai bên, một bên lên các tầng 8- tầng thượng, còn lại là từ 1-6 qua một bên! Thang máy rộng, có thể đặt một cái giường vô trong đó để ngủ cũng được!

Vào Bayer thì phải check-in. Sau đó, do mình đi phỏng vấn nên sẽ được hướng dẫn đi tiếp lên tầng 11, tầng cao nhất, nơi này Bayer thuê riêng làm phòng họp các thứ! Mỗi khi ra vào văn phòng, nhân viên phải check thẻ, còn tụi mình hôm đó hông phải nhân viên nên mỗi lần muốn đi ra ngoài đi vệ sinh, phải kiếm chị lao công, nói chị ơi chị à, cho em ra ngoài đi toilet, chị sẽ bấm nút cho ra, lát sau vô, lại phải bấm chuông, chị lao công bấm nút cho vô lại. Tình hình là do trong lúc chờ phỏng vấn, ai cũng căng thẳng hết, mà càng căng thẳng càng buồn đi toilet, hầu hết đều ngịa đỏ người khi cứ chút chút lại đi kiếm chị lao công. Được cái chị ấy cực dễ thương, cười hoài thôi!

Phòng họp không lớn lắm, trên có máy chiếu, màn chiếu này nọ, dưới xếp sãn khoảng 20 cái ghế cho thí sinh ngồi! Mình là người cuối cùng trong số 6 bạn tham gia thuyết trình ào ngày hôm nay! Ngồi chờ từ 8h đến 11 giờ thì thiệt là đuối! Theo lý thuyết thì những bạn thuyết trình đàu sẽ có lợi thế hon, ban giám khảo còn chăm chú lắng nghe, chứ như mình, chót bảng thì còn gì là lợi thế nữa!

Về thí sinh, hôm đó có tổng cộng 17 em, sáng 6 em chiều 11 em tham gia phỏng vấn! Mình là người thứ tư vào điểm danh! Lúc check in, có để ý thấy chị Vân, bên Chi cuc bảo vệ môi trường. Vậy là trong lúc ngồi chờ, mình làm bộ lân la hỏi thăm, nhằm vận động hành lang! Chị vui vẻ, dễ thương, trước khi leo lên tầng thương, chị nhắn gửi chúc em may mắn này nọ! Yên tâm!

Trong số 6 em phỏng vấn buổi sáng, trừ mình ra còn có 3 em NT khác, không ngờ cái tụi này đi đâu cũng gặp, thành thử thi về môi trường mà toàn gặp dân nhà, lại càng khiếp, do là thuyết trình bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoạc tiếng ANh cũng được! Mình thì khỏi nói, tiếng Anh lấy ra hù dân Tào khị thì được chứ làm sao lại tụi NT chính gốc được! Thế là run cầm cập! hai em còn lại đều dân Môi trường chính cống, trường Tự Nhiên, em gái năm nhất và em trai năm ba, bằng tuổi mình!

Trước khi vào phỏng vấn, Mr. David có vào chào hỏi mọi người, mình thì thấy ông ấy khá khó tính và hơi kênh! Tuy nhiên do ông có chân trong ban giám khảo, thế là trong lúc set up, mình te he chạy ra xí xô xí xào, giống như lúc nãy với chị Vân, chào hỏi để cho Mr David quen mặt! Ông đang uống cà phê, trong cái phòng họp khác, lúc mình bước vô, ông hơi bất ngờ, mình say hello xong thì nói này nói nọ là mình sẽ được ông phỏng vấn ngày hôm nay, mình tên là gì rồi rất vui được tham dự cuộc thi này! Sau đó ông lịch sự mòi mình về phòng, thiệt tình là quê gần chết!

Người giám khảo cuối cùng là anh Hồ Vũ Nguyên, anh khá nice và vui tính, nhiệt tình! Anh dòm khá trẻ dù qua ngưỡng 35 là cái chắc! Anh nói chuyện điện thoại chậm rì, không ngờ lúc nói chuyện trực tiếp lại vui và có lửa hơn! Hôm bữa ảnh gọi thông báo, mình vừa nghe vừa ngủ, hôm nay nói chuyện trực tiếp thì vui hơn! Hình như anh là giám khảo chính, thấy anh có quyền lực ghê!Không có cơ hội tiếp xúc với anh này nhiều, nên cũng hổng có chuyện gì để kể! CHỉ nhớ lúc vào set up, con chuột laptop của anh bị hư, anh le te hỏi có em nào biết sửa hay không, trời đất cơi, phải chi mình biết về IT xung phong lên làm liền, cái này gọi là khôn lõi để tạo mối quan hệ ấy mà!

Một người mình chú ý khác nữa là chị lao công, cục kỳ dễ thương! Lúc mình xẹt ra xẹt vô cái phòng họp để đi toilet, chị cười ngỏn ngoẻn nhiệt tình chỉ dẫn và chờ cửa cho mình. Sau đó chị cứ một hai em ơi có khát nước thì ra ngoài đây, có nước chị để sẵn đó em! Thiệt tình, nhờ nước của chị mà mình đi toilet hoài, uống nước của chị rồi cho ra tuốt luốt khiến cho chị thêm công thêm việc là chờ của cho mình! Hì hì!

Người nữa là chị phiên dịch, nói tiếng Anh như gió, cực chuẩn luôn! Mặc cái đầm liền màu đen, đôi giày cao gót cỡ 2,3 phân gì đó, mà cái này mình cũng hông rõ, chỉ biết là giày cao gót! Lúc chị phiên dịch thì mình nghe loáng thoáng, chỉ biết chị cũng mắc cười, là đôi khi chị bơm câu hỏi cho Mr David luôn!

Người cuối cùng là chị đại sứ năm đầu tiên, mình có may mắn là thu hút sự chú ý của chị (cái này hông biết có hay không, thôi thì cứ hy vọng, mà cũng hông biết là may hay rủi nữa. Vì mình là người duy nhất chị đặt câu hỏi, những hai câu! Còn Mr David cũng vui, lúc mình thuyết trình xong, khỏi đợi ban giám khảo đặt câu hỏi, mình chơi luôn :Mr David, you have any question for me? Ông này cũng hơi bất ngờ, ổng I do, sau đó hỏi mình hai câu! Nghe cũng dễ do ông nói chậm để mình hiểu mà, tuy nhiên mình lạo đi trả lời khùng, do lúc này trong đầu hơi bối rối! Mình có cái tật, càng bối rối thì càng làm mọi việc thật là nhanh, với tâm lý là làm cho xong! Cho nên khi ổng hỏi tại sao mình chọn nylon bag cho cái project này, mình phang là mình sinh viên kinh tế, hổng biết mấy vấn đề cao siêu khác. Tròi đất cơi, ngu gì đâu mà ngu! Lúc sau, để chữa cháy, mình xổ ra một tràng nào là túi nylon có thể tồn tại hàng trăm năm, rồi làm mất nước và chất dinh dưỡng trong đất, gây ra hiện tượng xói mòn! thêm nữa là túi nylon là từ polyetylen (ơ?), tuy nhiên một số ngời sản xuất vì lợi nhuận mà sử dụng loại nhựa khác là PVS để sản xuất, và cái này thì có hại cho sức khỏe con người. Mình xổ một tràng, bây giờ nghĩ lại còn hổng biết mình nói đúng hay không? Chỉ tiếc là tại sao khi thuyết trình mình đứng trong góc, lúc trả lời câu hỏi thì phải biết dịch chuyển ra giũa sân khấu để có thể quan sát rõ hơn ban giám khảo đồng thời nắm bắt suy nghĩ của họ! Tiếc quá! Mà hình như mình trả ời, ông David hông đồng ý cho lắm!

Đề tài của bạn Vũ (vũ Đẹp đấy, có ai biết hông ta?) là sử dụng ruồi lính đen để xử lý rác. Đề tài raatc hi là kinh khủng và quy mô lên đến mấy ngày đô Mỹ, mình thì miễn bàn vì cao siêu quá, với lại mình cũng hok có đủ trình độ tiếng Anh để chuyển ngữ bài nói đó từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Bạn Vũ khá là tự tin, chơi nguyên bộ vía y chang ca sĩ! Vấn đề là hơi bất ngờ khi gặp bạn ở đây! Vấn đề bạn quan tâm là môi trường! Hì hì, bất ngờ quá! thêm nữa là điểm của bạn cũng khá cao, nếu như giải quyết được vấn đề về tính thực tế của dự án (liệu bà con có ai chịu sử dụng mấy con ruồi đó hay không), thì chắc bạn sẽ được chọn! Nếu chúc bạn may mắn, thì chắc ăn mình sẽ rớt, thôi thì mình ích kỷ, chúc bạn may mắn như mình vậy!

Có một em gái, bên trường Tự nhiên, đề tài của em là chồi non xanh! Em nói chuyện khá chậm, tuy nhiên mình lại không thích cái cách em thuyết trình cho lắm, chắc là do quen với văn hóa nhanh, gọn, lẹ, tự tin của dân NT rồi nên bây giờ nghe dân trường khác thuyết trình mình đâm ra buồn ngủ! Em mới năm nhất mà như thế thì chắc ăn mai này còn tiến xa hơn nữa!

Trình tự thuyết trình sẽ là như thế này, ban giám khảo cho mình 10 phút để trình bày dự án, 20 phút để trả lời chất vấn! Tuy nhiên, mình chơi luôn 17 phút đầu tiên, em gái năm nhất còn kinh hơn, hơn 20 phút! vũ trên 10 phút, chỉ có em gái năm hai NT là coi chừng kịp giờ, và em trai cũng năm hai NT nói tiếng Anh intonation kinh quá là bắt kịp thời gian! Bạn trai năm ba Tự nhiên hông biết nói tiếng Anh, lúc Mr David hỏi bạn mình nhìn mà tội nghiệp, lúc bạn xuống muốn nói câu gì đó mà hổng dám! Lúc tea rest, mình lân la mời bạn cái bánh, mời bạn vô nói chuyện chung! Thấy bạn lạc lõng nhưng đến với cuộc thi là bạn đã chiến thắng rồi! bạn có cái tên lạ quá chừng: Pháp, ai ở Phú yên hông biết có quen bạn này không?

Lúc ra về thì trời mưa lất phất, mình vui vì đã lựa chọn đúng! Như thế này, ban tổ chức yêu cầu mỗi người làm slides bằng tiếng Anh nhưng khi thuyết trình có thể bằng SNh hoạc Viêt. Lúc ở nhà, mình đã soạn script bằng tiếng Anh rồi, học thuộc luôn rồi! thế nhưng lúc vào, người thứ nhất - là bạn Pháp, thuyết trình bằng tiếng Việt, mình vẫn nghĩ là mình thuyết trình bằng tiếng Anh. Người thứ hai - em Nhân- tiếng Anh, vẫn sẽ thuyết trình bằng tiếng Anh. Người thứ ba- em Nhi - tiếng Anh, mình lung lay, tại sao lại phải tiếng ANh. Vấn đề của mình là làm cho người khác hiểu dự án của mình chứ không phải là kiếm điểm cộng cho một bài thuyết trình khó hiểu! người thứ tư - Vũ - chắc ăn tiếng Anh, mình đã quyết định, sẽ thuyết trình bằng tiếng Việt, không vì sợ trình độ mình này nọ, mà vì một cái khác, thiêng liêng hơn - tiếng Việt, tiếng Việt. Người thứ năm, em Linh - nửa Anh nửa Việt, và chốt hạ, mình nghĩ đến niềm tự hào khi lời chào đầu sẽ là tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, ông David có thể không hiểu hết những gì mình nói, nhưng anh Nguyên, chị Vân, chị phiên dịch và tất cả mọi người đều sẽ hiểu mình đang muốn nói gì! Khi muốn chia sẻ và cần người đồng hành, dự án của mình bắt đầu từ mối quan hê, vậy thì tại sao lại đi đánh mất mối quan hệ từ một ngôn ngữ phù phiếm nào đó! Đến với cuộc thi, nhiều người suy nghĩ lựa chọn ngôn gnuwx trình bày, mình cũng thế, và với một tình yêu vô bờ bến, mình đã quay đầu vào phút chót với tiếng Việt, để ông David lắng nghe, từ một ngôn ngữ khác, tinh thần của người Việt trẻ, sử dụng tiếng Việt trong niềm tự hào của một sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh. Lúc ra về, trời mưa, nhưng mình vẫn mỉm cười!

He he, mình đi phỏng vấn Bayer, đó là điều mình muốn chia sẻ! Và ai mà đọc cái bài này, chắc ăn sẽ không hiểu hết ý của mình đâu! Mình lấp ló trong nhiều ngõ ngách, thế nên chẳng mong ai đồng cảm! Khi mình đang viết blog, mình vẫn đang chờ kết quả!

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Nội bộ rối ren!

Hôm nay sẽ là một ngày dài...

Lần thứ hai phỏng vấn cho Bayer, lần thứ hai bước vào Centre Point! Lần trước chỗ ấy chỉ có mỗi văn phòng của Bayer tít tầng 5, bây giờ nhộn nhịp, và người ta đã chuyển xuống tầng 3 rồi!

Lấp ló hy vọng, nhưng thiệt tình, chỉ có mỗi cái là không tự tin lắm thôi!

Chạy qua Mở họp vụ Asean, ngày sẽ càng dài thêm vì tối nay không đi ngủ, thức trắng đêm học cho xong môn Đàm phán. Mai chạy chua với thời gian vì cùng một lúc phải chạy hai chương trình!

Nhớ lại lần đi phỏng vấn cho Expeditors, chị Nga hỏi mình về điểm mạnh, điểm yếu. Mình khẳng khái nói khả năng chịu đựng áp lực của mình tốt! Nếu công việc nhiều quá cách giải quyết tốt nhất là dừng lại! Tuy nhiên, thực tế thì làm gì mà dừng lại được bạn ơi, dừng là coi như chết luôn! Trước mắt là môn Đàm phán, tới giờ chưa đọc một chữ, Asean chỉ coi sơ sơ bạn Sing với bạn Thái! Thiệt là khổ!

Học Marketing bữa cuối! Mình hay la làng rằng mình khoái làm Mar này nọ, nhưng khi học môn này rồi mới thấy vô trách nhiệm với cái ước mơ nhoi nhỏ đó! Học hành lang chạ tùm lum, không bằng một góc những môn Logistics mà mình chúa ghét! Thầy thì chạy xa cả cây số, thằng học trò bơ quơ đứng cách sau một quãng xa, đuối!

Quyết định sau khi xong mọi việc sẽ quày quả trở về với má, sẽ ghé chị Hai thăm hai đứa cháu quậy kinh hồn bạt vía, nhưng lâu lâu cũng thấy yêu! Trở về bao giờ cũng giúp người ta có động lực để mà tiếp tục bước, bước nhanh hơn để trở về! Phải không nè!

Xem lại nụ cười hồi thuở xưa lắc, bạn mình hỏi mình bây giờ còn có nụ cười tít mắt đó nữa không? Mình e hèm, trời ơi cười như thế đặng mà ế tới lẫn! Bây giờ nụ cười của mình lạt nhách, đôi khi cười nhằm tạo cảm giác thân thiện nọ kia chứ cùng hổng phải tít mắt một cách như hồi xưa! Thôi thì cuộc sống đẩy đưa, một giọt cười để khỏi đổ mười giọt nước mắt!

Viết vào buổi sáng, thấy tâm hồn trong trẻo ghê!

Môn tiếng Anh!

Vậy là qua được một môn, thật ra đề thi cũng không đến nỗi ghê ghớm lắm! Mình cứ lo phần nghe sẽ ra cái tụi employment, ethics hay innovation là coi như tiêu chắc! Mấy phần đó mình nghe quơ quào, chỉ chắc mỗi hai bài là trade với quality, với lại hai bài này dễ, nghe xong học luôn script! Vô phòng thi cái phần part 1 chưa cần nghe bà con đã làm xong hết trơn hết trọi rồi! Phần toeic thì chỉ có lấn cấn phần conversation cuối thôi, mình với bạn Linh ngồi kế bên nghe loạn xạ, nghe xong rồi quay qua hỏi gì kia, gì kia, mắc cười gấn chết! Phía trên cô Tuyền cứ canh me đứa nào mở miệng là cô e hèm "không được trao đổi bài. ai mở miệng ra cô đanh dấu". Cô nói mà mặt tươi hơn hớn, tụi sinh viên năm ba nhe răng nang ea cười, khè khè, tụi em mà sợ là chết liên luôn cô ơi!


Phần thư tín khá dễ, gap filling toàn những từ dễ đoán và đơn giản, viết complain cũng nằm trong lòng bàn tay do là chỉ ôn mỗi cái này thôi, ra ngoiaf cái này là chết chắc!

Nói sơ qua về cách thi tiếng Anh của trường Ngoại thương một chút:

Trong học kỳ sẽ được học 90 tiết, trung bình mỗi tuần bọn này học 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết. Từ một khối gồm 3 lớp nhỏ, mỗi lớp 50 -60 nhân cho lớp tiếng Anh và 30 cho lớp tiếng Nhật, đến giờ ngoại ngữ tách ra, lớp anh bò lên mấy cái phòng ốc chút béo còn lớp nhật lết qua VJCC, học phòng máy lạnh, khỏe gà! Giáo trình muôn đời sẽ có cuốn Business English (Market Leader) từ trình độ pre element đến advanced. Theo đó còn có nhiều cuốn khác tùy theo từng học kỳ, ví như năm nhất học về toiec, sẽ có mấy cuốn Toeic, Năm hai học writing, presetation với listening, năm 3 có thêm mấy quyển thư tín của bác Nguyễn Trọng Đàn. Năm tư thì chưa tới nên chắc ăn sẽ có cuốn market leader tiếp! Sinh viên thường bị buộc học sách gốc, vừa mắc vừa xấu, có khi lệch trang và sai nhiều! Trọn bộ gần 200 ngàn, đầu năm mua học tới cuối năm! Tính vị chi mỗi khối có khoảng 900 đứa, mỗi đứa giá bèo 150, nhân lên sẽ được số tiền thu vô! Khi mua sách sẽ đăng ký cho lớp trưởng, tin mật là đứa lớp trưởng sẽ được chiết khấu theo hiện vật, nghĩa là nếu 50 % lớp mua sách sẽ được tặng trọn bộ hay sao ấy!

Giáo viên phần đông là cựu sinh viên của trường, người trẻ nhất mới tốt nghiệp 3 năm, già nhất thì hổng biết nhưng chắc là thầy Thanh của mình quá! Tùy theo mỗi học kỳ mà cách học khác nhau, thường sẽ chỉ có một giáo viên phụ trach một lớp, tuy nhiên học kỳ một năm 3 có đến 3 giáo viên cùng đứng chung một giảng đường, một dạy thư tín, một Market leader và một cho translation. Giáo viên càng trẻ càng nhiệt tình, thích học các cô vì các cô vui vẻ và rất xinh! Giáo viên nam cực kỳ ít, qua 6 học kỳ mới chỉ được thỉnh giáo hai thầy thôi, và một thầy là giảng viên cơ hữu trường Sư phạm!

Học hành cũng vui, thường thầy cô sẽ chia nhóm, thuyết trình. Có nhiều đề tài mà làm đi làm lại hoài, chủ yếu xoanh quanh kinh tế! Ví dụ như giới thiệu về một công ty, và bọn nó sẽ chọn Vinamilk nếu là công ty Việt Nam hoặc Cocacola nếu là công ty nước ngoài. Nếu kinh tế hơn chút sẽ đi về mấy cái như franchise, M&A, quảng cáo... Tuy nhiên tùy lớp, tùy giảng viên mà thuyets trình được chú trọng hay không. Lớp mình khoái chơi games và có quà nên thuyết trình thường được đầu tư rất nhiều, chất lượng tùy nhóm, tùy thành viên, cái này miễn bàn!

Thi cuối kỳ hai năm đầu là thi toeic, thi trong phòng lab, nghe audio cũng vui! Qua năm ba chia làm hai phần, thi thư tín, thi nghe, có khi thi dịch! Đó là cách thi bây giờ, chứ hồi xưa, năm nhất, lớp mình phải thi nghe = toeic, nói = oral, đọc = toeic, hok thi viết mà thôi! Nhớ nhất là thi oral vì cả bọn sẽ bắt thăm chủ đề, vô thi sẽ có hai giảng viên ngồi chờ sẵn và hỏi mình hai, ba câu gì đó! Thi như thế thường dễ và giáo viên chấm điểm cũng dễ luôn. Nhưng bây giờ thì oral bị bỏ rồi, tiếc hùi hụi!

Kết quả thi sẽ được gửi sau đó từ một đến hai tháng!

Môn tiếng Anh học cũng vui, nhưng vui nhất là được nhận quà từ các nhóm thuyết trình!

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Chia sẻ!

Sẽ thức tới sáng học cho hết đám Market leader! Mấy cái Innovation, free trade, ethics, employment... làm mình điên cả đầu! Listening hai lỗ tay lùng bùng!

Đã xong Axioo, không ưng ý lắm nhưng theo như Ngọc Hương nói, cuối cùng cũng có cái để nộp! Và thông thưởng, mình khá là may mắn ở vòng đầu tiên, hy vọng sẽ lọt top! Cơ mà dạo này Yến dữ quá, mình thì coi như lép vế hoàn toàn! Hồi xưa làm nhóm 300 triệu bạn đâu có như vậy, sau khi bạn thi B2B xong thấy bạn khác quá! Làm nhóm với mình mà bạn cứ thấy ấm ức sao đó!

Bayer vẫn chưa xong, power point chắc Khoa sẽ giúp mình được! Tội nghiệp bạn quá chừng, tốt bụng và nhiệt tình! Phần dịch thì coi như bó tay, làm sao chuyển cái cụm tam nghiệm: trải nghiêm - thực nghiêm -kinh nghiệm sang tiếng Anh đây?

Correspondence chưa đụng tới, không còn thời gian nữa rồi, chắc là tối mai mình sẽ quơ quào, được chữ nào hay chữ nấy! Lại học tủ thôi chứ biết làm sao! Sinh viên nhà mình có cái tật đợi đến ngày thi mới lôi bài ra học, học không kịp thì tìm bùa thi bán nhan nhản khắp mấy cái photocopy shop xung quanh trường! Cơ mà với mình thì mua về để đó chứ có thời gian đâu mà đọc! Nhưng đôi khi, người ta mua không phải xấp giấy chữ kia đâu, mà thực ra, là mua cái yên tâm!

Yêu nhất là trang, bạn dành ngay cho mình một status trên facebook! Thiệt tình lúc nào cần refresh lại thì cứ kiếm bạn, bạn sẽ vô cùng nhiệt tình, vui vẻ, hăng hái giúp mình lên dây cót! Cám ơn bạn!

Bữa nay gặp mặt Quang thấy tội bạn ghê! Bị người ta xầm xì, chỉ trỏ vậy mà bạn vẫn tự tin như không hề hấn gì! Mình thì hay ăn hiếp nó, vậy chứ nó cũng dữ bà cố, có làm gì được nó đâu! Chắc ăn là nó nghĩ mình trù dập nó, ít nhất là hơn ba bốn lần! Có điều, quan trọng là lúc nào nó cũng để ý đến mình, đại khái là dòm ngó đối phương ấy mà!

Tự dưng lòi ra thêm vụ Asean! Một niềm vui le lói khi biết tin bài mình viết được 10 ù luôn mới chết chứ! Nhưng mà vào thời điểm này thì dù cho có 100 đ cũng hổng giúp ích được gì, như thế là đã quá đủ với mình rồi, thêm vụ này là thật sự mình đuối! Lịch kéo dài sang ngày thứ ba mới chấm dứt, sau đó thì mình phải về quê, nhất định phải về! CÒn ngày mai sẽ phải cúp tiết Marketing của thầy Minh, đi qua Mở, họp vụ bán kết Asean!

đọc comment bên nhà cô Tuấn Anh, vào buổi sáng, cũng thấy vui vui! Cảm giác có ai đó luôn bên cạnh, dõi theo và ủng hộ mình dù gì cũng thật là thích! Bắt đầu chuyển hướng sang tâm tình, thủ thỉ những tâm sự của sinh viên, mình mà viết sâu sa này nọ về cuộc sống nhiều quá không khéo cô - người đọc cho là mình là một ông già chứ hổng phải một sinh viên trẻ! Ơ, nhiều người nói đọc văn mình thấy nó lòi ra bản chất, hỏi bản chất gì thì người ta hổng nchiuj nói, ghét ghê!

Viết nhiêu đây thôi! Quay trở về!

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Thăng!

Tuần này mình sẽ ngập đầu trong công việc!

Thứ 7 thi tiếng anh, thứ 3 tuần sau thi đàm phán!

Thứ hai mình phỏng vấn cho Bayer!

Tháng 6 này thật là khủng khiếp!

Mình vẫn chủa tìm ra chỗ thức tập!

Hôm bữa đi phỏng vấn cho mấy công ty tôm cá, thiệt là bục bội hết sức!

Đang mải mê chinh chiến và phiêu lưu! Hai bài Axioo chưa xong bài nào hết, thứ 6 này là hết hạn rồi!

Mất toi hơn 400 ngàn cho cái đồ sạc laptop, và hơn thế nữa là mất luôn cái tình cảm với bạn cùng phòng rồi! Còn cái đồ sạc điện thoại tự nhiên dở chứng, mình lại phải đi mua cái mới! Thế mà vẫn chưa khổ hơn nữa là!

Trời lác đác mưa, mất tiêu cảm giác lãng mạn! CHiều nay mình nổi quạo, nhắn tin cho con Yến mà thiệt tình giọng văn quạo đeo: t dang co viec ban, hen m ngay mai!
Nhận được lời chúc mừng từ bạn Ly, sau đó nhận tin nhắn bạn trách móc mình! Trời ơi trời, con gái nhiều khi cũng ba xàm bốn xực quá!

Thèm đi offline với các mém bên HLK quá chừng, dù chưa đi lần nào! Với lại bên đó mình cũng quen ai hết trơn! Nhưng tự dưng, ừ, tự dưng thấy thấy thèm cảm giác học sinh đến thế! Hôm nay là ngày đầu tiên thi tốt nghiệp cấp ba nè!

Ngày mai phải còng mình ra học 6 tiết đầu tư, nhưng chuyện đến trường với mình là niềm vui, cho nên cứ đến trường và ngồi đó tám! Phát hiện ra tụi con trai lớp Đại học cũng vui, nhiều đứa rất tốt (Khoa, Long, Huy, Phương, Dũng...) và nhiều đứa cũng xấu không kém (hổng lẽ nêu tên ra trời!)

Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa tôi cũng lạy trời mưa!