Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

NGÃ BA

Tôi đang đứng giữa ngã ba đường! Ngã hướng về Mar/Sales: hướng này phù hợp với tôi, tôi chọn hướng này! Ngã khác hướng về Logistics: người ta đặt tôi vào đấy, tôi băn khoăn và người ta thì cứ đẩy tôi đi! Ngã khác nữa: hướng về sách vở, tôi vẫn chủa đủ lông đủ cánh để chọn hướng này hoặc hướng khác, thôi thì chọn ở lại, chờ đợi và mong mỏi dấn thân!

Tôi đang đứng giũa ngã ba đường! Nếu đi ngã đầu tiên, tôi sẽ được thỏa sức khám phá đam mê! Đã có chỗ đáp, nhưng do đường vẫn chưa thông, người ta đang lên quy hoạch, chỉnh sửa cáp nước, ống ngầm này nọ! Ngã này dẫn tôi đến một ngả khác, nhiều nhả khác khi cho tôi đồng hành cùng những dặm đường, những danh lam thắng cảnh đẹp... Những người trẻ, nếu biết nhẫn nại, sẽ chọn con đường chưa tinh thông này!

Nếu đi ngã thứ hai, Logistics, tôi sẽ tranh thủ được thời gian! Tôi thuộc dạng người thích đánh nhanh thắng nhanh, mau lẹ, chớp nhoáng! Người ta trải thảm mời mình, tôi đang thòm thèm! Gì chứ tôi không muốn phũ phàng với mọi cơ hội! Nhiều người cho rằng tôi tham lam, nhưng tôi đơn giản nghĩ rằng, biết đâu đây lại là cái duyên! Tuy nhiên, tôi thực tình không thích một con đường mà toàn hoa thơm cỏ ngọt hay không?

Ngã thứ ba, tôi cật lực phản đối, dù lý trí te tái bảo rằng, cuộc đời là một cuốn phim dài, và không thể nào tua lại, vậy thì cớ gì nóng vội? Dạng như là lùi một bước để tiến thêm bốn năm chục bước! Nhưng bản tính tuổi trẻ, không cho phép một tôi bốc đồng, ham đi trên những con đường là hơn là dừng chân tại chỗ và xem xét con đường mình đã đi hơn chục năm ròng! Tôi thẳng thắn cho rằng, việc học đối với tôi, chẳng khác nào tra tấn!Ơ, nhưng mà ba má tôi ở nhà, bất đồng quan điểm! Và tôi, luôn cho rằng mình là người có hiếu!

Tôi đang ở ngã ba đường! Tôi chưa biết đi con đường nào? Thiệt tình!

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Một bài viết ... hổng phải của mình!

Nếu tự dưng ai đó hỏi tớ “Tình bạn là gì?” , tớ sẽ nói tình bạn thật đơn giản.
TÌNH BẠN

... là khi cả đám cùng ngồi quây quần bên nhau ăn mừng tất niên trước khi mỗi đứa lên đường về quê. Trong căn phòng oi bức với những món ăn dân dã tự làm, đứa nào cũng ăn ngon lành.

… là khi tớ tổ chức làm bánh bột lọc, cậu ăn xong là nhớ đời lun.hihi.

…là khi thấy cậu vất vả chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho chuyến đi chơi, cậu đóng thật nhìu vai trò: nào là ban tổ chức, chạy bàn, tạp vụ, đi chợ, MC…tớ thấy mình phải làm gì đó giúp đỡ cậu.

…là khi những lúc điểm danh, mọi người gọi nhau í ới, khắp hành lang chỉ nghe tiếng dép guốc chạy rầm rầm.

…là những chiều ngồi tám bên hồ cá tới tận 6, 7h…bàn đủ chuyện trên trời dưới đất nào là: sau này về già mình sao ta, mình sẽ đi du lịch, đi khám phá và trải nghiệm mọi ngóc ngách của cuộc đời.

…là khi tớ kể với cậu là tớ thích đi tình nguyện quá, hồi nhỏ mỗi lần thấy người già ăn xin là tớ chảy nước mắt, bi giờ cũng dậy, mỗi lần xem tivi thấy mấy đứa nhỏ tội tội là tớ thấy có cảm giác gì đó nhói nhói (chắc tại tớ nhạy cảm quá mà).

…là khi cậu rủ tớ đi xem phim miễn phí.

…là khi cậu bảo khi nào rảnh thì kể cho cậu nghe dự định của tớ và cậu sẽ tư vấn giùm tớ.

...là những khi làm bài chạy nhanh, pà kon chạy rầm rầm, dép guốc cũng bay theo rầm rầm.

…là những khi con gái được con trai tặng quà và làm vô số những điều thật dễ thương trong ngày 8 tháng 3.

…là khi tụi mình hò hét thật đã, hét như chưa bao giờ được hét, được ngắm sao giữa biển khi thủy triều đã rút xuống, rùi vừa hát thiệt lớn giữa trời lồng lộng vừa nhảy cha cha.

…là khi ríu rít cùng nhau chụp những tấm ảnh kỉ niệm lớp.

…là những đợt thi căng thẳng thức đêm thức hôm, mọi người lại truyền nhau bí kíp từ Thủy Top và photo Phương.

…là khi các cậu chúc Tết nhau chỉ với cú điện thoại, mẩu tin nhắn hay cú click chuột.
…là khi được cậu lì xì đầu năm.

…là khi được nhìn mặt mọi người hằng ngày và cười thật tươi.

…là khi được gọi nhau í ới “cậu tớ” giống hồi nhỏ.

TÌNH BẠN đơn giản vậy đó nhưng lại giá trị vì không gì đánh đổi được, có đi đâu nữa hay trở thành ai đi nữa thì tụi mình vẫn là bạn, vẫn chỉ là những đứa trẻ còn đang chập chững bước vào đời. Tớ viết note chỉ đơn giản để các cậu hiểu rằng tớ iu các cậu thật nhìu, các cậu chính là all members của 46E đó.

Mai Thùy Trang

Với tôi: Tr. là người bạn rất dễ thương, nhờ cái gì bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ! Ngày xưa chuyên gia cho tôi mượn mũ bảo hiểm, bữa nào rảnh hay chạy qua nhà Tr. kêu bạn nấu chè cho ăn! Nhớ lần bạn nấu nước sắn dây ăn mà cười đau bụng! Tr. nhiệt tình, dễ thương! Thiệt tình!

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Xuyên Mộc - Một lần ghé thăm!

Tôi đi Xuyên Mộc hai lần, lần đầu tiên vu vơ ngớp ngáp trong một mớ hỗn độn giữa việc dò đường, tìm đường! Cảm giác về mảnh đất thuộc Bà Rịa Vũng Tàu này chỉ là biển đẹp, trong xanh, sóng lặng, đất cằn khô, nhiều chỗ trồng dưa hấu, dân cư thưa thớt! Đó là một ngày thứ hai đầu tuần, tôi cùng năm người bạn ngược dòng từ thành phố về với biển, trong chuyến đi nôm na là tiền trạm cho một cuộc chơi lớn hơn, đông người hơn!

Xuyên Mộc đón tôi lần thứ hai với vô vàn những điều mới mẻ, tôi không đi lại cung đường mà lần trước tôi đã đi! Không chạy qua một thị trấn nhỏ với một bên là đồi cát, một bên là biển ngút ngàn với mùi cá khô quặn đắng mà nghe thấm từng hơi thở biển đang khe khẽ hát bài hát tự tình! Không có con đường vòng từ Xuyên Mộc qua Long Hải đẹp như tranh như mơ! Không có cả những con đường, những mảnh đất mà màu đỏ từ bao đời đã dưỡng nuôi nên cây lê ki ma gắn liền với chị Sáu! Lần trước tôi đi một đường vòng mà đôi khi tưởng mình đang chạy về quá khứ! Đi về Xuyên Mộc mà chạy qua Đất Đỏ khe khẽ hát bài Nhớ ơn chị Sáu, đôi khi hứng thú!

Bác tài xế là dân thạo đường, cứ một mạch lững thững tiến về Xuyên Mộc, không như tôi của lần trước ngu ngơ đánh một vòng từ Xuyên Mộc, Đất Đỏ rồi cuối cùng lại trở về Xuyên Mộc! Biển hôm nay nhiều sóng, tin từ thành phố gọi lên bảo bạn ơi dưới này đang mưa, chỗ bạn đi coi chừng vì mưa mà bể kế hoạch! Ừ thì chắc biển hôm nay sóng nhiều, nhưng tuyệt nhiên biển lặng, khiến tâm hồn tôi dường như không gợn sóng! Xuyên Mộc yên bình!

Khi đi xa rồi thì mới nhớ! Tôi chỉ ở Xuyên Mộc hai ngày mà dường như đã cảm mến mảnh đất ven biển này rồi!

Tôi quý chú bảo vệ, tuổi trung niên, giấc tờ mờ sáng bác cho tôi mượn chiếc xe máy - một người không thân thích, chạy đi tìm một quán tạp hóa ven đường nào đó đổi bình gas! Ở một nơi hoang vắng như thế, tự dưng tôi thấy cảm kích vô cùng! Cái khoác tay thân tình từ chối nhận tiền khi tôi gởi ông tiền xăng bây giờ còn hôi hổi! Dân miền biển mà tình cảm ấm nồng! Tôi xếp tờ tiền lại mà thấy đau như dao cắt, trời đất, mình nhiều khi đang dưng thấy tiền là hai mắt sáng rỡ, bũa nay thấy người chê tiền, đâm ra bối rối! Bối rối trước một tấm lòng, thiện!

Tôi cũng khoái cái cách anh bảo vệ chắc cũng sàn sàn tuổi tôi khi anh thủng thẳng hỏi thăm vu vơ về đoàn khách du lịch nhí nhố! Anh hỏi ờ cái đoàn này đi tổng cộng bao nhiêu người? Tôi lần đầu giả vờ nói với anh một con số lạ hoắc, nhưng anh dòm tôi cười tỏn tẻn, trời ơi, nói thiệt đi, chứ tui dòm là tui biết rồi! Cái cách anh cười làm tôi yên tâm! Bữa sau, lúc chạy lô xô nhấp nhô kiếm hai ông tài xế, anh vui lòng móc điện thoại, gọi tới cho một bà chủ quán cà phê nào đó anh quen, nhờ người ta kêu giùm hai ông tài về giùm tụi này! Lúc quay đi, anh có nói với theo tôi và nhỏ bạn, một chú hai cũng chú rằng là, mai mốt, đừng có kêu bằng chú, nghe lớn lắm! tôi và nhỏ bạn cười tung răng tóc, ông bảo vệ nhí nhảnh, y chang mình ghê!

Anh hướng dẫn nhiệt tinhg, đôi lúc làm cho tôi thấy ngại! Anh trách tôi sao buổi tối hết nước hổng nói anh, tôi hiền khô bảo, trời ơi em sợ tối rồi mà còn làm phiền thì ngại chết! Anh phật ý, trời ơi, cái gì thiếu được chứ nước mà thiếu thì làm sao chịu cho thấu! Tối thì tối chứ có gì cứ kêu anh! Anh nhiệt tình quá chừng, dễ chịu quá chừng! Đi du lịch, gặp một người chủ như thế, tự dưng thấy yêu cái chỗ này ghê!

Tôi rời Xuyên Mộc chua trọn một tuấn, mà tự dưng thấy nhớ! Cảnh đẹp, nhưng đẹp hơn là những tấm lòng! Thấy con người, đôi lúc có những thứ thật đáng trân trọng! Viết bài này trong những cảm hứng dạt dào của ngày giỗ tổ! Bất chợt yêu ghê hai tiếng "Đồng bào"!

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

LỤC BỘ NHỚ!

Cuộc đi chơi nào rồi cũng sẽ trải qua, tôi không oải lúc đi chơi, lúc tất bật chạy đến từng bàn năn nỉ mọi người, lúc mừng như bắt được vàng vì một cái tên thêm vào danh sách, lúc bực điên người vì vội vàng ghi tên người ta làm chi để bây giờ người ta rủ nhau rút hết, chùa lại tôi với cái danh sách buồn teo! Tôi hoàn toàn không oải, trước những số liệu tính toan cho một cuộc chơi trọn vẹn, tôi không ngừng quẹo qua quẹo lại trước mặt người này ngượi nọ tuyên truyền rê rủ họ tham gia! Tôi mong mươn đem đến một cuộc vui trọn vẹn cho mọi người!

Nhưng thiệt tình tôi thấy oải, khi trước cuộc chơi còn ngổn ngang, tôi vẫn chủa liên hệ mượn được cái loa cầm tay nào, đội công tác xã hội có lên tiếng rồi, và loa của họ cũng đã hư mất rồi! Câu lạc bộ kỹ năng doanh nhân có hỏi qua nhưng phũ phàng thay họ cũng như mình, trươc cuộc đi chơi lại chạy đi thuê đi mướn, chỉ khác, hầu bao của mình thì không được mấy gì dư giả! Vú vớ hỏi thử M.H về loa của Đoàn trường, bạn lắc đầu, thôi kiếm chỗ khác, tài sản của Đoàn, đụng tới khó khăn dữ lắm! Oải hơn nữa là cô bạn chỗ dựa tinh thần trước ngày đi chơi hai bữa, lỏn lẻn gởi mình cọc tiền, nói bạn ơi bạn à, chắc đợt này tui đi hông được, lý do này lý do nọ, cái nào cũng chính đáng! Tôi oải nhất cái vụ không đi thì thôi, còn cái vụ bạn này thì trưc trắc ở chỗ hồi đợt đi tiền trạm, bạn máu lửa chở tôi chạy hơn 80 cây số một giờ, cùng vạch ra cái kế hoạch ăn chơi thiệt là hoành tráng, gọi điện tới tấp hỏi xe, hỏi mượn lò nướng tùm lum tùm la! Và cuối cùng, trước ngày đi chơi, bạn rút! Tôi oải ghê ghơm khi phải cầm trên tay số tiền của một người mà biết chắc họ sẽ không tham gia vào cuộc chơi! Không cầm thì thiếu thốn, thì ảnh hưởng hơn bốn chục người khác, cầm thì ăn làm sao, nói làm sao với một và chỉ một mình bạn - trách - nhiệm - và- chơi - đẹp kia đây! Tôi nhoi nhói! Trước ngày đi chơi thiệt tình, thấy muốn buông tay hết sức!

Và như tôi đã nói, tôi mong muốn đem đến một cuộc chơi trọn vẹn cho mọi người! Nên dù oải, oải khủng khiếp, tôi cũng phải ráng làm, làm cho được, làm để đời! Bởi lẽ liệu lúc này mình không làm, thì còn bao giờ mình làm được nữa! Bạn nhỏ của tôi, những người bạn tuyệt vời của tôi, họ đã sẵn sàng tay súng, thì mắc mớ gì tôi còn ngại ngùng không dám thổi lên tiếng còi xuất phát! Bữa qua đang ngời vú vớ uống ly sinh tố, bạn nhỏ cười cười khoe cái niềng răng thiệt tình quải chè đậu hồn nhiên bảo nếu cần gì thì cho bạn nhỏ phụ với, cho bạn nhỏ tham gia vào thành phần ban tổ chức! Tôi về nhà mà thiệt tình nể bạn quá trời! Đi chơi đợt nào cũng hăm hở, hăng hái, sung ơi là sung! Và mỗi cuộc đi chơi, là mỗi bận bạn xách giỏ đi chợ, làm nhiệm vụ hậu cần!

Dù có oải, nhưng muốn gặp cầu vồng, trước tiên, phải chịu cho hết cơn mưa!

Còn một ngày nữa đi chơi!

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Trước cuộc đi chơi...

Tôi không đi chơi nhiều, phần vì như tôi đã một đôi lần đề cập, tôi bị say xe, đi bằng gì cũng được miễn là không phải xe có trên bốn bánh là coi như tôi đi tới bến. Còn thì tôi xin miễn, đi chơi mà từ lúc lên tới lúc xuống chỉ toàn thấy ói thì chẳng thà ở nhà cho rồi!

Lên đại học, nhận thức được những bất tiện từ cái sự vụ không đi trên phương tiện trên bốn bánh đó, tôi tự khắc phục bằng cách bò lết đi xe buýt! Nhớ hồi năm đầu đại học, bạn bè cấp ba tình thương mến thương. Cuối tuần tôi hay ra bến Hải Gia bắt xe số 8 đi ký túc xá Đại học quốc gia thăm bạn bè! Lần đầu đi xe buýt lóng nga lóng ngóng, nửa đường tôi bơ quơ xin tài xế cho xuống xe, nghỉ lấy hơi rồi đi tiếp! Đoạn đường hồi xưa xa ngái mà giờ, lúc đi được xe bốn bánh rồi, lại thấy xa ngút ngát hơn! Bạn bè hổng có ai còn ở ký túc xá, có muốn đến thăm cũng hổng biết thăm ai, thăm cái gì. Thành ra tưởng gần mà biết bao giờ mới lại được bắt xe từ trạm Hải Gia, xe số 8 đông như kiến cánh, rậm rì rục rịch chạy qua cầu Bình TRiệu, qua Kha Vạn Cân, chờ ông lơ xe bắt loa tay hỏi ai xuống Cá sấu hoa cà hay không, qua luôn chợ Thủ Đức, quẹo cua ngã tư xa lộ đông ơi là đông rồi thẳng về khu ký túc! Chỉ biết thời đại học trôi qua, chắc ăn bạn bè ngày sau còn có chuyện để kể về nhũng lần trốn qua 114 đánh bài, nửa đêm trốn bảo vệ hay đơn giản là lẩn đầu tiên tắm trong cái nhà tắm mà cánh cửa lẻ loi người ngoài dòm vô thấy hết trơn!

Đi chơi thì mục đích là để vui, nhưng cái vui của mỗi người mỗi khác! Như bạn tôi nghe phong phanh lớp sắp sửa đi biển là cơ hồ bạn đi sắm ngay một lô đò mới, đò thun có, đò đầm có, áo tắm cũng có luôn! Niềm vui bạn tôi là được khoác trên mình bộ cánh mới, và đi chơi, là dịp để khoe chúng ra!

Bạn nhỏ lại khác, bạn nhỏ thấy lớp tôi đi chơi, háo hức y chang bạn cũng là thành viên cảu cuộc chơi này. Bạn lấm ta lấm tấm hỏi tôi cho em đi theo chơi chung với mấy anh chị đi! Tôi cười cười. Trời đất ơi lớp người ta năm ba, có ai quen cưng đâu mà đi! Thì đi để làm quen! Bạn nhỏ hồn nhiên quá, tưởng đâu dễ làm quen lắm hả cưng, lớp người ta đông vui tụ hội, mình người lạ vào coi bề lạc lõng lắm! Cái cảm giác đó, tôi trăn trở quá nhiều lần rồi!

Được đi chơi là một chuyện, ham đi chơi là một chuyện và không muốn đi chơi lại là chuyện khác! Bạn tôi nhiều người hổng hiểu sao bị dị ứng với chữ đi chơi. Nghe tôi rủ rê mà bạn ơ hờ! Bệnh ép mình vô vỏ ốc này nuôi hoài nhỏ lớn, nên mỗi lần đi chơi bạn hay suy nghĩ đắn đo, so sánh này so sánh nọ! Để rồi cuối cùng bạn lắc đầu cái cụp! Thói quen tôi không hay tù chối, nên nhận cái lắc đầu mà tôi lúc lắc! Nghĩ hay là mình rủ rê dữ quá, làm người ta bất mãn người ta hổng đi!

Còn với tôi, đi chơi là dịp để mình vui theo đúng nghĩa xả hơi, quậy cho đã. Hễ không đi thì thôi, đi chơi rồi là coi như tôi chơi tới bến! Y chang như mấy trò lớp tôi hay tổ chức mỗi bận thuyết trinhg anh văn! Bạn ngồi kế bên có lần hỏi tôi sao sung quá, trò nào cũng tham gia, cơ hồ con nít. Thiệt tình bạn ơi, lớp thì cà đơ, bạn bỏ công chuẩn bị này nọ, thì người làm khán giả chỉ có việc tham gia vào chơi, vùa vui vùa ủng hộ bạn bè. Thì cớ chi mà bạn thắc mắc. Tôi nhiệt tình cho một tôi ngày mai gói gọn trong bộ đồ công chức, giày tây, ghi lê, cà vạt đau đớn vì tiếc nuối! Phải chơi cho bõ bạn ơi!

Và nhiều người khác đi chơi vì nhiệm vụ mình là ban tổ chức, phải góp mặt cho người ta hứng khởi, người ta mới đi! Tôi trân trọng những người tổ chức trách nhiệm đầy mình ấy! Cuộc sống sinh viên nhiều khi một bữa đi chơi đổi bàng mười ngày cơm áo. Và những người cơ hồ trách nhiệm ấy, rất đáng để tôi cảm ơn, trước cuộc đi chơi!

Lớp đại học của tôi traiw qua ba năm với không nhiều biến động lắm! Đi chơi duocdwj đôi lẩn, mà lần nào cũng lèo tèo hổng đủ lớp! Chưa qua đêm ở một nơi xa, thử hỏi làm sao khi chia tay, còn có gì để mà người ta lưu luyến! Tôi, trong tâm thế của một người tổ chức, hoàn toàn mong mỏi lớp sẽ có một cuộc đi chơi để đời, để mai này, khỏi phải hối tiếc!

Trước cuộc đi chơi, tôi tràn trề hy vọng!